Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 17.04.2019
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Trong những tuần này chúng ta đang suy tư về lời cầu nguyện của kinh “Lạy Cha”. Giờ đây, trong tuần canh thức Tam Nhật Vượt Qua, chúng ta dừng lại trên một vài lời mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha trong cuộc thương khó.
Lời khẩn cầu đầu tiên là sau Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.[…] Lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha: xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian” (Ga 17,1.5). Chúa Giêsu xin vinh quang, một lời cầu xin xem ra nghịch lý trong khi cuộc thương khó đang gần kề. Vinh quang nào đang bàn đến? Vinh quang trong Kinh Thánh chỉ sự tỏ mình của Thiên Chúa, là dấu chỉ cứu độ đặc trưng của sự hiện diện mang tính cách cứu độ của Thiên Chúa giữa muôn người. Giờ đây, Chúa Giêsu là Đấng bày tỏ trong cách thức đặc trưng sự hiện diện và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài bày tỏ vinh quang ấy trong sự Phục Sinh: được giương cao trên Thập Giá, được tôn vinh (x. Ga 12, 23 – 33). Ở đó cuối cùng Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài: cởi bỏ bức màn cuối cùng và làm chúng ta ngạc nhiên như chưa từng bao giờ. Thật vậy, chúng ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu trong sáng, điên rồ và không thể tưởng tượng được, vượt qua mọi giới hạn và chuẩn mực.
Anh chị em thân mến, chúng ta cầu nguyện bằng lời nguyện của Chúa Giêsu: chúng ta xin Chúa Cha lấy khỏi chúng ta màn che đôi mắt, để trong những ngày này, nhìn ngắm Thánh Giá Chúa, chúng ta có thể đón nhận Thiên Chúa tình yêu. Rất nhiều lần chúng ta tưởng tượng Ngài là ông chủ, không phải người Cha, nhiều lần chúng ta nghĩ Ngài là một thẩm phán nghiêm khắc hơn là một Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót! Nhưng Thiên Chúa, nơi mầu nhiệm Phục Sinh Ngài đã hủy bỏ những khoảng cách, điều này tỏ ra nơi sự khiêm nhường của một tình yêu khẩn khoản tình yêu của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta trao cho Ngài vinh quang khi chúng ta sống tất cả với một tình yêu, khi chúng ta làm tất cả với tấm lòng dành cho Ngài (x. Cl 3, 17). Vinh quang đích thực là vinh quang của tình yêu, bởi vì đó là điều duy nhất trao ban sự sống cho thế giới. Chắc chắn vinh quang này trái ngược với vinh quang của thế gian, vinh quang ấy chỉ đến khi được ngưỡng mộ, được ca tụng và được tuyên dương: khi “TÔI” ở trong trung tâm của sự chú ý. Vinh quang của Thiên Chúa, trái lại thật nghịch lý: không vỗ tay, không có cử tọa. Ở trung tâm của vinh quang này không có “tôi” nhưng có “người khác”. Thật vậy, nơi mầu nhiệm Phục Sinh chúng ta thấy Chúa Cha tôn vinh Chúa Con trong khi Chúa Con tôn vinh Chúa Cha. Không ai tôn vinh chính mình. Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi chính mình: “Vì vinh quang nào mà chúng ta sống? vinh quang của tôi hay vinh quang của Thiên Chúa? Tôi mong muốn đón nhận nó từ người khác hay cũng trao nó cho người khác?”.
Sau bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu vào vườn Gietsemani, ở đây cũng vậy Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Trong khi các môn đệ không thể thức và Giuđa cùng với những người lính đang đến, Chúa Giêsu cảm thấy “lo lắng và sợ hãi”. Tất cả là thách đố, lo lắng về những điều đang chờ đợi Ngài: phản bội, khinh miệt, đau khổ và thất bại. Là “buồn chán” và ở đó, trong vực thẳm, trong nỗi u sầu, Ngài hướng về Chúa Cha những lời âu yếm, ngọt ngào: Abba, nghĩa là Cha ơi (x. Mc 14, 33 – 36). Trong thử thách Chúa Giêsu dạy chúng ta ôm lấy Cha, bởi vì cầu nguyện với Cha cho chúng ta sức mạnh để đi về phía trước trong đau khổ. Trong khó nhọc lời cầu nguyện là sự nhẹ nhàng, sự tin cậy, niềm an ủi.
Trong bị bỏ rơi, trong nỗi u sầu của nội tâm Chúa Giêsu không một mình, Ngài ở với Chúa Cha. Trái lại, trong vườn Gietsemani chúng ta thường chọn ở lại một mình thay vì thân thưa với Cha và tín thác nơi Ngài như Chúa Giêsu. Tín thác nơi thánh ý Ngài, đó là điều tốt đẹp đích thực của chúng ta. Nhưng trong thử thách chúng ta thường đóng kín trong chính mình, chúng ta tự đào đường hầm trong chính mình, một con đường đau khổ bên trong với một hướng duy nhất: luôn luôn lún vào sâu trong chính mình. Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ, nhưng là chúng ta đối diện với nó như thế nào. Sự cô đơn không chỉ ra những lối thoát, lời cầu nguyện thì có, bởi vì nó là một tương quan, một sự tín nhiệm. Chúa Giêsu tín thác tất cả nơi Cha, mang đến cho Người tất cả những gì Ngài cảm thấy, trông cậy vào Người trong cuộc chiến. Khi chúng ta bước vào Vườn Dầu của mình – mỗi người chúng ta có Vườn Dầu của mình – đã từng có hoặc sẽ có – chúng ta hãy nhớ điều này: Khi chúng ta bước vào hay khi sẽ bước vào Vườn Dầu của mình, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện thế này: “Cha ơi!”.
Cuối cùng, Chúa Giêsu hướng về Cha lời cầu nguyện thứ ba dành cho chúng ta: “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa Giêsu cầu nguyện cho những ai độc ác với Ngài, cho những kẻ giết Ngài. Tin Mừng chỉ rõ rằng lời cầu nguyện này đến trong khi bị treo trên thập giá. Rất có thể là khoảnh khoắc mà nỗi đau sắc bén nhất, khi cổ tay và chân của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Ở đây đỉnh cao của nỗi đau đạt tới đỉnh cao của tình yêu: sự tha thứ, nghĩa là hồng ân nơi sức mạnh vô song, phá vỡ vòng luẩn quẩn của tội ác. Anh chị em thân mến, cầu nguyện với kinh “Lạy Cha”trong những ngày này, chúng ta có thể cầu xin một trong những ơn này: sống những ngày sống của chúng ta bởi vinh quang Thiên Chúa, nghĩa là sống với tình yêu, biết phó thác cho Chúa Cha trong những thử thách và thưa với Người “Cha ơi”, tìm thấy nơi sự gặp gỡ với Thiên Chúa sự tha thứ và sự can đảm để tha thứ. Cả hai điều này đi chung với nhau. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài trao ban cho chúng ta ơn can đảm để có thể tha thứ.
Vatican, ngày 17 tháng 04 năm 2019
Đức Thánh Cha Phanxico
Ý kiến bạn đọc