CHA CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, thứ tư ngày 13. 02. 2019
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Chúng ta tiếp tục hành trình học cầu nguyện tốt hơn như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện như Ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện.
Chúa Giêsu nói: khi cầu nguyện, hãy vào trong sự tĩnh lặng của căn phòng, tách biệt khỏi thế giới và hướng về Thiên Chúa, gọi Ngài “Cha ơi!”. Chúa Giêsu muốn rằng các môn đệ của Ngài không như những người đạo đức giả, đứng thẳng người cầu nguyện nơi các quãng trường để được người ta chiêm ngưỡng (Mt 6,5). Chúa Giêsu không muốn giả hình. Lời cầu nguyện thật sự là lời nguyện được làm trong thầm kín của cõi lòng, của trái tim: nơi sâu thẳm ấy chỉ mình Thiên Chúa thấy được. Tôi và Thiên Chúa. Nó thoát khỏi những dối trá: với Thiên Chúa thì không thể lừa dối. Trước Thiên Chúa thật khó để có sự ngụy trang đầy sức mạnh. Thiên Chúa biết chúng ta trần trụi trong lương tri và giả dối là không thể. Ở tận căn của cuộc đối thoại với Thiên Chúa có cuộc đối thoại thầm lặng, như ánh mắt giao nhau của hai người yêu: Thiên Chúa và con người gặp nhau trong ánh mắt và đây là cầu nguyện. Nhìn Thiên Chúa và để Thiên Chúa nhìn mình: đó là cầu nguyện. “Nhưng, thưa cha, con không nói lấy một lời…”. Nhìn Thiên Chúa và để Thiên Chúa nhìn bạn: là cầu nguyện, một lời cầu nguyện thật đẹp!
Tuy nhiên, mặc dù lời cầu nguyện của người môn đệ rất thân mật, không bao giờ rơi vào cảm xúc. Trong kín đáo của cõi lòng, Kitô hữu không bỏ thế giới bên ngoài cửa phòng mình, nhưng mang trong trái tim những người và hoàn cảnh, những vấn đề và nhiều thứ khác, tất cả được mang vào trong lời cầu nguyện.
Có một sự vắng mặt đáng lưu ý trong bản văn kinh “Lạy Cha”. Cha hỏi các con đâu là sự vắng mặt đáng chú ý trong bản văn kinh “Lạy Cha”? Thật không dễ để trả lời. Thiếu một từ. Tất cả các con suy nghĩ xem: điều gì thiếu trong bản văn kinh “Lạy Cha”. Các con nghĩ xem: thiếu điều gì? Một từ. Một từ đối với thời đại chúng ta - những có lẽ mọi thời đại – tất cả mọi người đều rất mong muốn. Thiếu từ nào trong kinh “Lạy Cha” chúng ta đọc mọi ngày? Để không làm mất thời gian cha sẽ nói: thiếu từ “tôi”. Không bao giờ nói “tôi”. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện với từ trên môi trước hết là “BẠN” (CHA), bởi vì lời cầu nguyện của người Kitô hữu là đối thoại: “xin cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha được thực hiện”. Không phải danh của tôi, nước của tôi, ý muốn của tôi. Không phải là tôi, không nên. Và sau đó chuyển sang “chúng con”. Tất cả phần hai của kinh Lạy Cha hướng về đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều: xin cho chúng con lương thực hằng ngày, xin tha nợ cho chúng con, xin đừng để chúng con xa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ngay cả những lời cầu xin căn bản nhất của con người – như lời cầu xin cho có lương thực để xóa đi cái đói, tất cả đều ở số nhiều. Trong lời cầu nguyện kitô giáo không ai cầu xin lương thực chỉ cho chính mình: xin cho con lương thực của ngày hôm nay, không, người Kitô hữu cầu xin lương thực cho tất cả mọi người, cho tất cả những người nghèo trên thế giới. Đừng quên điều này, trong kinh “Lạy Cha” thiếu từ “tôi”. Người ta cầu nguyện với đại từ “Cha” và “chúng con”. Thật là một lời dạy tuyệt vời của Chúa Giêsu, các con đừng quên điều đó.
Tại sao? Bởi vì không có không gian cho chủ nghĩa cá nhân trong đối thoại với Thiên Chúa. Không có sự phô trương các vấn đề như thể chúng ta là những người duy nhất trong thế giới đau khổ. Không có lời cầu nguyện được vươn lên đến Thiên Chúa nếu không là lời nguyện của cộng đoàn của những anh chị em, chúng tôi: chúng tôi ở trong cộng đoàn, chúng tôi là anh chị em, chúng tôi là một dân cầu nguyện. Lần nọ, một cha tuyên úy của một nhà giam hỏi tôi: “Thưa cha, xin nói cho con từ nào trái ngược với “tôi”. Và tôi đơn sơ nói: “bạn”. Điều đó gây ra một cuộc chiến. Từ đối ngược với “tôi” là “chúng ta”, nơi có sự bình an, tất cả đều ở bên nhau”. Một lời dạy thật đẹp tôi đã học được từ vị minh mục ấy.
Trong lời cầu nguyện, người Kitô hữu mang tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình: khi màn đêm buông xuống, kể lại cho Thiên Chúa tất cả những nổi đau mà người ấy đã gặp trong ngày sống; đặt trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt, những người bạn và cả kẻ thù; đừng xua đuổi họ như những kẻ lãng trí nguy kiểm. Nếu một người không nhận ra xung quanh họ biết bao người đang đau khổ; nếu không động lòng thương vì nước mắt của những người nghèo, nếu nghiện tất cả, nghĩa là trái tim người ấy… như thế nào? Héo hắt? Không, tệ hơn: là bằng đá. Trong trường hợp này tốt nhất là cầu xin Chúa chạm đến chúng ta với Thánh Thần của Ngài và làm mủi lòng trái tim chúng ta: “Lạy Chúa, xin làm mủi lòng trái tim con”. Là một lời cầu nguyện thật đẹp: “Lạy Chúa, xin làm mủi lòng trái tim con, để con có thể hiểu và nhận trách nhiệm về tất cả những vấn đề, những đau khổ của người khác”. Đức Kitô đã không đi qua những tổn thương và những đau khổ của thế giới: mỗi lần người thấu hiểu sự đơn độc, nỗi đau khổ thể xác hay tinh thần, lúc ấy người ta cảm nghiệm ý nghĩa mạnh mẽ của lòng trắc ẩn, như tạng phủ của một người mẹ. “Lắng nghe lòng trắc ẩn” – chúng ta đừng quên từ này một từ rất kitô giáo: lắng nghe lòng trắc ẩn – là một trong những động từ khóa của Tin Mừng: là điều thúc đẩy người Samaritano nhân hậu đến gần người bị thương nằm bên vệ đường, ngược lại với những người khác họ có trái tim chai đá.
Chúng ta có thể tự hỏi: khi cầu nguyện, tôi có thể mở lòng ra với những người xa gần? Hay tôi nghĩ cầu nguyện như là một loại gây mê đặc biệt, để có thể bình tâm? Quăng câu hỏi ấy đi, mỗi người trả lời cho chính mình. Trong trường hợp này rất có thể bạn sẽ là nạn nhân của sự nhập nhằng kinh khủng. Chắc chắn, lời cầu nguyện của tôi sẽ không phải là lời cầu nguyện của một Kitô hữu. Bởi vì đại từ “chúng tôi” mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, cản trở tôi chỉ yên lòng một mình và làm cho tôi cảm thấy có trách nhiệm với anh chị em mình.
Có những người bên ngoài họ không tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện cho họ, bởi vì Chúa Giêsu tìm kiếm những người này hơn cả. Chúa Giêsu không đến vì những người lành mạnh nhưng là vì những người đau yếu, tội lỗi (x. Lc 5, 31) nghĩa là Ngài đến vì tất cả mọi người, bởi vì ai nghĩ rằng mình lành mạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu chúng ta làm việc vì những người công chính, chúng ta không cảm thấy mình hơn người khác: Thiên Chúa Cha làm cho mặt trời mọc lên trên người lành và kẻ dữ (x. Mt 5,45). Thiên Chúa Cha yêu mến tất cả! Chúng ta học nơi Thiên Chúa là người tốt với tất cả mọi người, ngược lại với chúng ta, chúng ta chỉ tốt với một vài người, với những ai chúng ta thích.
Anh chị em thân mến, những người thánh thiện và tội lỗi, tất cả chúng ta là anh chị em được yêu thương từ cùng một Thiên Chúa Cha. Và ở buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta được phán xét về tình yêu, về cách chúng ta đã yêu như thế nào. Không chỉ với một tình yêu cảm xúc, nhưng với lòng trắc ẩn cụ thể, theo quy chuẩn Tin Mừng – đừng quên điều đó! – “Tất cả những gì anh em làm cho những người bé nhỏ, anh em làm cho chính Ta (Mt 25, 40). Thiên Chúa đã nói như vậy. Cám ơn!
Vatican, ngày 13 tháng 02 năm 2019
Đức Thánh Cha Phanxico
Ý kiến bạn đọc