DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU
Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ
 
DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU
Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về
Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA MÁNG CỎ

1. Dấu chỉ tuyệt diệu, mà dân Kitô giáo say mến, không ngừng gây sửng sốt và ngạc nhiên, là Máng Cỏ Giáng Sinh. Diễn lại cảnh Chúa Giáng Sinh đồng nghĩa với việc loan báo mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người một cách đơn sơ và đầy hoan hỉ. Thật vậy, Máng Cỏ như một trang Tin Mừng sống động, tuôn trào ra từ các trang Kinh Thánh. Chiêm ngưỡng khung cảnh Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi bước vào hành trình thiêng liêng, bị lôi cuốn bởi Đấng đã khiêm hạ làm người để gặp gỡ mọi người. Và chúng ta khám phá ra rằng Người yêu chúng ta đến nỗi tự nguyện kết hợp với chúng ta, để chúng ta cũng có thể nên một với Người.

Qua Thư này, tôi muốn khuyến khích truyền thống đẹp nơi các gia đình chuẩn bị Máng Cỏ trước Lễ Giáng Sinh. Cũng như thói quen trang trí nơi công sở, trong trường học, bệnh viện, nhà tù, quảng trường ... Đây thực sự là một việc gợi hứng cho trí tưởng tượng sáng tạo, sử dụng các vật liệu đa dạng nhất để tạo ra những kiệt tác nhỏ bé. Ngay từ nhỏ, chúng ta được cha mẹ, ông bà, truyền lại cho thói quen hào hứng và ẩn chứa một nền đạo đức bình dân phong phú này. Tôi ước mong thói quen này không bao giờ mai một; thậm chí, tôi hi vọng rằng, nơi nào nó bị lãng quên sẽ được tái khám phá và hồi sinh.

2. Nguồn gốc Máng Cỏ trước tiên được tìm thấy trong một số chi tiết của Tin Mừng kể về cảnh Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem. Thánh sử Luca nói đơn giản rằng Đức Maria “sinh hạ con trai đầu lòng, lấy tã bọc con và đặt nằm trong Máng Cỏ, vì hai ông bà không tìm được nhà trọ” (Lc 2,7). Hài Nhi Giêsu được đặt trong Máng Cỏ, trong tiếng Latin được gọi là Praesepium, từ đó tên gọi Máng Cỏ ra đời.

Con Thiên Chúa bước vào thế giới từ nơi để cho súc vật đến ăn. Nắm cỏ trở thành chiếc giường đầu tiên cho Đấng tự xưng mình là “Bánh từ trời xuống”(Ga 6, 41). Một biểu tượng mà Thánh Augustinô, cùng với các giáo phụ khác, đã viết: “Nằm trong máng cỏ, Người trở thành thức ăn cho chúng ta” (Bài giảng 189,4). Thực vậy, Máng Cỏ ẩn chứa nhiều mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và làm cho chúng cảm thấy những mầu nhiệm đó gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nhưng chúng ta hãy đi thẳng vào nguồn gốc của Máng Cỏ như chúng ta hiểu. Chúng ta cùng hướng về làng Greccio, trong thung lũng Reatina, nơi thánh Phanxicô dừng chân, có lẽ Ngài trở về từ Roma, vào ngày 29 tháng 11 năm 1223, vì Ngài đã được Đức Giáo hoàng Honorius III phê chuẩn Luật Dòng. Những hang động đặc biệt nơi này đã gợi cho Ngài nhớ lại phong cảnh Bê-lem sau chuyến hành hương Thánh địa. Và có thể là Đấng Khó Nghèo ấy đã bị đánh động trước những bức tranh mô tả cảnh Chúa ra đời trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma, ngay cạnh những tấm gỗ của Máng Cỏ được bảo tồn theo truyền thống cổ xưa.

Các nguồn tài liệu về Phanxicô kể chi tiết những gì đã xảy ra ở Greccio. Mười lăm ngày trước Giáng Sinh, thánh Phanxicô đã hỏi một người đàn ông địa phương tên là Giovanni và xin anh ta giúp Ngài biến ước mơ thành sự thật: “Tôi muốn dựng lại khung cảnh Hài Nhi được sinh ra ở Bêlem, và bằng cách nào đó tận mắt được thấy nỗi cơ cực Hài Nhi phải chịu vì thiếu những thứ cần thiết cho một trẻ sơ sinh, khi Hài Nhi được đặt trong một Máng Cỏ và nằm trên nắm cỏ giữa những con bò và con lừa”. [1] Vừa nghe xong, người bạn tốt lành lập tức đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết ở nơi được chỉ định, theo nguyện vọng của vị thánh. Vào ngày 25 tháng 12, nhiều anh em dòng đã đến Greccio từ nhiều nơi khác nhau và nhiều người cũng đến từ các trang trại trong khu vực, mang theo hoa và đuốc để thắp sáng đêm thánh đó. Khi Thánh Phanxicô đến, Ngài thấy một Máng Cỏ đầy cỏ khô, bò và lừa. Những người tham dự toát lên một niềm vui khôn tả, chưa từng nếm thử trước cảnh Giáng Sinh. Sau đó, vị linh mục đã long trọng cử hành Bí tích Thánh Thể trên Máng Cỏ, qua đó cho thấy mối liên hệ giữa việc Nhập thể của Con Thiên Chúa và Bí tích Thánh Thể. Trong hoàn cảnh đó, ở Greccio, không có bức tượng nào: Máng Cỏ được tạo ra và đóng thật bởi những người hiện diện. [2]

Truyền thống làm Máng Cỏ của chúng ta đã bắt đầu như thế: tất cả mọi người quy tụ xung quanh Máng Cỏ và tràn đầy niềm vui, không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa sự kiện diễn ra và những người tham dự vào mầu nhiệm.

Người đầu tiên viết tiểu sử thánh Phanxicô, Tommaso thành Celano, ghi nhận rằng đêm đó, trong khung cảnh đơn sơ và cảm động có một ân sủng thị kiến kỳ diệu: một trong những người có mặt đã nhìn thấy Chúa Hài Đồng nằm trong Máng Cỏ. Từ Máng Cỏ Giáng Sinh năm 1223 ấy, “mọi người về nhà với niềm vui khôn tả”. [3]

3. Thánh Phanxicô, qua dấu chỉ đơn sơ ấy, đã thực hiện một công trình loan báo Tin Mừng vĩ đại. Lời dạy của Ngài đã thấm nhập vào lòng các Kitô hữu và ngày nay vẫn là một hình thức đích thực để diễn tả vẻ đẹp đức tin của chúng ta một cách đơn sơ. Mặt khác, chính nơi thực hiện Máng Cỏ đầu tiên đã khơi dậy những cảm xúc này. Greccio trở thành nơi ẩn náu cho linh hồn ẩn mình trên hang đá để cho mình được bao bọc trong thinh lặng.

Tại sao Máng Cỏ lại khơi dậy sự kinh ngạc và khiến chúng ta xúc động? Trước hết bởi vì nó biểu lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài, Đấng tạo dựng vũ trụ, đã tự hạ mình xuống thân phận thấp hèn của chúng ta. Hồng ân sự sống, vốn là mầu nhiệm với chúng ta, lại càng làm cho chúng ta sửng sốt hơn khi chiêm ngắm Đấng được sinh ra bởi Đức Maria là cội nguồn sự sống và là nơi tựa nương cho mọi cuộc đời. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta một người anh em đến tìm chúng ta khi chúng ta mất phương hướng và lạc đường; một người bạn trung thành luôn gần gũi với chúng ta; Người đã ban cho chúng ta Con của Người, Đấng tha thứ cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Làm Máng Cỏ trong nhà giúp chúng ta sống lại câu chuyện đã diễn ra ở Bêlem. Một cách hiển nhiên, các Tin Mừng luôn là nguồn cho chúng ta hiểu và suy niệm về sự kiện đó; tuy nhiên, việc tái hiện nơi Máng Cỏ giúp chúng ta liên tưởng những khung cảnh, gia tăng lòng mến, mời gọi chúng ta tham dự vào lịch sử cứu độ như những người đương thời của sự kiện sống động và thời sự trong những bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau.

Đặc biệt, bắt đầu từ thánh Phanxicô, Máng Cỏ mời gọi chúng ta “cảm nhận”, “chạm đến” sự nghèo khó mà Con Thiên Chúa đã tự nguyện mang lấy trong mầu nhiệm Nhập thể. Và như vậy, mặc nhiên, Máng Cỏ mời gọi chúng ta bước theo Người trên con đường khiêm nhường, nghèo hèn, từ bỏ, từ Máng Cỏ ở Bêlem đến chân Thánh giá. Nó lôi kéo chúng ta đến gặp Người và phục vụ Người với lòng thương xót nơi những anh chị em khốn cùng nhất (x. Mt 25: 31-46).

4. Bây giờ tôi muốn trình bày các dấu chỉ khác của Máng Cỏ để hiểu thêm ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta tái hiện bối cảnh bầu trời đầy sao và màn đêm tĩnh mịch. Chúng ta làm như vậy không chỉ vì lòng trung thành với các câu chuyện trong Tin Mừng mà còn vì ý nghĩa của nó. Chúng ta hãy nghĩ về bao nhiêu lần đêm tối đã bủa vây cuộc đời chúng ta. Thế mà, ngay cả khi đó, Thiên Chúa cũng không bỏ rơi chúng ta; Ngài có mặt để trả lời những câu hỏi quyết định liên quan đến ý nghĩa cuộc đời chúng ta: tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi được sinh ra trong thời gian này? Tại sao tôi yêu? Tại sao tôi đau khổ? Tại sao tôi lại chết? Để trả lời những câu hỏi này, Thiên Chúa đã trở thành con người. Sự gần gũi của Ngài mang lại ánh sáng nơi tăm tối và chiếu sáng cho những người ở trong  bóng tối khổ đau (x. Lc 1,79).

Cũng cần thêm một lời cho những cảnh quan là một phần của khung cảnh Chúa Giáng Sinh và chúng thường tái hiện những tàn tích của những ngôi nhà và cung điện cổ xưa, trong một số trường hợp thay thế hang Bêlem và trở thành nhà của Thánh gia. Những tàn tích này dường như được lấy cảm hứng từ Truyền thuyết Vàng của Tu sĩ Dòng Đa Minh Jacopo da Varazze (thế kỷ 13), nơi chúng ta đọc thấy một niềm tin ngoại giáo rằng Đền thờ Hòa bình ở Roma sẽ sụp đổ khi một Trinh nữ hạ sinh một hài nhi. Trên hết, những tàn tích đó là dấu chỉ hữu hình của nhân loại sa ngã, của tất cả mọi thứ đang bị hủy hoại, là suy tàn và buồn thảm. Khung cảnh này nói lên rằng Chúa Giêsu là sự mới lạ giữa một thế giới cũ rích; Ngài đã đến để chữa lành và xây dựng lại, để đưa cuộc đời và thế giới của chúng ta trở về vẻ huy hoàng thuở ban đầu.

5. Cảm động biết bao khi chúng ta bài trí những ngọn núi, dòng suối, con cừu và mục đồng quanh Máng Cỏ ! Khi đó, chúng ta nhớ, như các tiên tri đã báo trước, rằng tất cả mọi tạo vật đều tham dự vào ngày lễ của Đấng Thiên Sai ngự đến. Các thiên thần và ngôi sao là dấu chỉ cho thấy chúng ta cũng được kêu gọi lên đường đến hang đá và thờ lạy Chúa.

“Chúng ta mau đến Bêlem, xem sự việc đã xảy ra mà Chúa mới tỏ cho chúng ta biết” (Lc 2,15).  Các mục đồng đã nói với nhau như thế sau khi nghe lời các thiên thần loan báo. Đó là một bài học rất đẹp cho chúng ta trong khung cảnh hết sức đơn sơ này. Trong khi nhiều người vẫn bận tâm ngàn lẻ một chuyện khác, thì các mục đồng đã trở thành những nhân chứng đầu tiên của điều cốt yếu, đó là ơn cứu độ được ban tặng cho ta. Họ là những người khiêm tốn nhất và nghèo nhất đã biết đón nhận sự kiện Nhập thể. Thiên Chúa đến gặp chúng ta trong Hài nhi Giêsu, đáp lại, các mục đồng cũng lên đường đến với Người, một cuộc gặp gỡ yêu thương, kinh ngạc và đầy lòng biết ơn. Chính xác là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con cái của Ngài, nhờ Chúa Giêsu, để ban sự sống cho Đạo của chúng ta, để tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu, đặc biệt tỏa sáng trong Máng Cỏ.

6. Trong Máng Cỏ, chúng ta thường đặt thêm nhiều bức tượng nhỏ. Trước hết, những người ăn xin và những người không có gì khác ngoài tấm lòng rộng mở. Họ cũng gần gũi với Hài Nhi Giêsu theo cách riêng của họ, mà không ai có thể đuổi họ ra khỏi cái nơi tạm bợ đến nỗi những người nghèo xung quanh cũng không thấy xa lạ gì. Thật vậy, chính những người nghèo thường là những người nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thậm chí họ là những người được ưu ái cho mầu nhiệm này.

Sự hiện diện của người nghèo và đơn sơ bên Máng Cỏ nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa trở thành con người cho những ai cần đến tình yêu của Người và cầu xin Người đến gần họ nhất. Chúa Giêsu, “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11, 29), sinh ra nghèo khó, sống một cuộc sống đơn giản để dạy chúng ta nắm bắt những điều cốt yếu và sống cho xứng hợp. Máng Cỏ cho chúng ta thông điệp rằng chúng ta không được để mình bị lừa dối bởi vẻ giàu sang và bởi những hứa hẹn hạnh phúc mau qua. Cung điện của vua Hêrôđê ở phía sau, khép kín, bị điếc trước Tin vui. Khi được sinh ra trong Máng Cỏ, chính Thiên Chúa bắt đầu cuộc cách mạng thực sự duy nhất mang lại hi vọng và phẩm giá cho những người yếu thế, những kẻ bị thiệt thòi: cuộc cách mạng của tình yêu, cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Từ Máng Cỏ, một cách dịu dàng mà mạnh mẽ Chúa Giêsu tuyên bố nhu cầu chia sẻ với người nghèo như là đường hướng đến một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn, nơi không ai bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề.

Thường là trẻ em - nhưng người lớn cũng vậy! - họ thích thêm các bức tượng khác vào cảnh Chúa Giáng Sinh dường như không liên quan đến các câu chuyện Tin Mừng. Tuy nhiên, việc thêm các tượng chứng tỏ rằng trong thế giới mới được Đức Giêsu khai mở, có chỗ cho tất cả những gì là nhân bản và cho mọi loài thụ tạo. Từ người chăn cừu đến thợ rèn, từ thợ làm bánh đến nhạc sĩ, từ những người phụ nữ mang bình nước đến những mục đồng vui chơi: tất cả những điều này thể hiện sự thánh thiện hàng ngày, niềm vui khi làm những việc hàng ngày một cách phi thường, khi Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta sự sống thiêng liêng của Người.

7. Dần dần Máng Cỏ dẫn chúng ta đến hang đá, cho chúng ta gặp hình ảnh Đức Maria và thánh Giuse. Đức Maria là người mẹ đang chiêm ngưỡng con mình và giới thiệu con cho mọi người đến thăm. Hình dáng Đức Mẹ làm cho ta suy nghĩ về mầu nhiệm lớn lao liên quan đến thiếu nữ trẻ này khi Chúa gõ cửa trái tim vô nhiễm ấy. Trước lời thiên sứ loan báo trở thành mẹ của Thiên Chúa, Đức Maria đã thưa xin vâng trọn vẹn và toàn diện. Lời Mẹ đáp: “Này tôi là nữ tì của Chúa: xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38), chỉ cho tất cả chúng ta biết làm thế nào để phó thác trong đức tin mà vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa. Với lời xin vâng, Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa mà không hề mất đi Đức trinh khiết, thậm chí, được thánh hiến nhờ Người. Chúng ta thấy Mẹ Thiên Chúa không chiếm giữ Người Con cho riêng mình, nhưng cho mọi người lắng nghe và thực hành Lời Người (x. Ga 2, 5).

Bên cạnh Đức Maria, có thánh cả Giuse luôn để mắt trông nom bảo vệ hai Mẹ Con - Hài Nhi. Thông thường, Ngài được miêu tả cầm cây gậy trong tay, và đôi khi đang cầm đèn. Thánh Giuse đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài là người chăm sóc bảo vệ gia đình mình không biết mệt mỏi. Khi Chúa cảnh báo Ngài về mối đe dọa của Hêrôđê, Ngài đã không ngần ngại lên đường trốn sang Ai Cập (x. Mt 2: 13-15). Và một khi nguy hiểm đã qua, Ngài đưa gia đình trở về Nazareth, nơi Ngài trở thành thầy dạy đầu tiên cho trẻ Giêsu. Thánh Giuse cất giữ trong lòng mầu nhiệm lớn lao về Đức Giêsu và Đức Maria là người trợ tá của Ngài; và với tư cách một người đàn ông chính trực, Ngài luôn tin tưởng và thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.

8. Lòng Máng Cỏ bắt đầu rung nhịp đập vào lễ Giáng Sinh, khi chúng ta đặt tượng Chúa Giêsu Hài Đồng vào đó. Như thế, Thiên Chúa tỏ mình ra, trong một Hài Nhi, để được chào đón trong vòng tay của chúng ta. Sức mạnh của Đấng sáng tạo và đổi mới mọi sự lại được ẩn giấu trong vẻ yếu đuối và mỏng manh ấy như thế. Có vẻ như điều đó là không thể, nhưng sự thật là thế: trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa là một Hài Nhi và như thế, Người muốn biểu lộ tình yêu vĩ đại của mình, thể hiện qua một nụ cười và mở vòng tay ra với bất kỳ ai.

Sự ra đời của một đứa trẻ khơi dậy niềm vui và sự ngạc nhiên, vì nó cho chúng ta đối diện với mầu nhiệm lớn lao của sự sống. Nhìn đôi mắt những đôi vợ chồng trẻ rực sáng trước đứa con mình mới sinh, chúng ta sẽ hiểu được cảm giác của Đức Maria và thánh Giuse khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu và nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.

“Sự sống đã được tỏ hiện” (1 Ga 1, 2): Tông đồ Gioan đã tóm tắt mầu nhiệm Nhập thể như thế. Máng Cỏ cho chúng ta thấy, cho chúng ta đụng chạm vào sự kiện độc nhất vô nhị và lạ lùng đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử, và kể từ đó, các năm được tính theo mốc trước hay sau khi Chúa Giáng Sinh.

Cách hành động của Thiên Chúa thật đáng kinh ngạc, bởi vì dường như không thể nào Ngài từ bỏ vinh quang để trở thành người như chúng ta. Thật bất ngờ khi thấy Thiên Chúa mang lấy những hành vi của chúng ta: ngủ, bú sữa, khóc và vui chơi như tất cả trẻ em! Như bao lần, Thiên Chúa làm cho chúng ta ngỡ ngàng, Ngài là Đấng không thể đoán trước được, Ngài luôn vượt trên mọi suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, cảnh Chúa Giáng Sinh, vừa cho chúng ta thấy cách Thiên Chúa bước vào thế giới, đồng thời làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời mình được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa; mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài nếu mỗi người muốn đạt đến ý nghĩa tối thượng của cuộc sống.

9. Khi lễ Hiển Linh đến gần, chúng ta đặt tượng ba đạo sĩ vào Máng Cỏ. Quan sát ngôi sao, ba nhà thông thái và giàu có ở phương Đông đã lên đường đến Bêlem để gặp Chúa Giêsu, và dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược. Những món quà này cũng có một ý nghĩa ẩn dụ: vàng tôn vinh vương quyền của Chúa Giêsu; nhũ hương nói lên thần tính của Ngài; và mộc dược diễn tả bản tính nhân loại thánh thiện của Ngài sẽ trải qua cái chết và được mai táng.

Chiêm ngắm cảnh Máng Cỏ Giáng Sinh, chúng ta được kêu gọi suy niệm về bổn phận của người Kitô hữu là trở thành một người loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta trở thành người mang Tin Vui cho những người mình gặp, làm chứng cho niềm vui được gặp Chúa Giêsu và tình yêu của Người bằng những hành động thương xót cụ thể.

Các đạo sĩ dạy cho chúng ta biết rằng người ta có thể phải vượt qua con đường rất dài mới đến được với Chúa Kitô. Họ là những người giàu có, những người thông thái xa lạ, bởi khao khát vô tận, họ bắt đầu một hành trình dài và nguy hiểm để đến Bêlem (x. Mt 2, 1-12). Trước Vua Hài Nhi, tâm hồn họ được tràn đầy một niềm vui lớn lao. Họ không để mình bị lung lay bởi khung cảnh nghèo nàn xung quanh; họ không ngần ngại quỳ xuống và thờ lạy Người. Trước mặt Người, họ hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng thượng trí khôn ngoan điều khiển các ngôi sao thế nào, thì Người cũng sẽ hướng dẫn tiến trình lịch sử như vậy khi Người hạ thấp những kẻ quyền thế và nâng cao những người khiêm nhường. Và chắc chắn, khi trở về quê hương, họ sẽ kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ này với Đấng Thiên Sai, khai mở hành trình loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

10. Trước Máng Cỏ, chúng ta nhớ lại khi còn là một đứa trẻ và háo hức chờ đợi thời gian để bắt đầu. Những ký ức này giúp chúng ta ý thức hơn về hồng ân lớn lao đã được truyền ban cho chúng ta là đức tin; và đồng thời chúng ta cảm thấy có bổn phận và niềm vui truyền lại kinh nghiệm cho con cháu. Điều quan trọng không phải là làm Máng Cỏ thế nào, có thể luôn giống nhau hoặc thay đổi hàng năm; Điều quan trọng là nó nói lên cuộc sống của chúng ta. Bất cứ nơi nào và dưới bất kỳ hình thức nào, Máng Cỏ đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã trở thành một trẻ thơ để cho chúng ta biết Người gần gũi với mỗi con người như thế nào, trong bất kỳ điều kiện nào.

Anh chị em thân mến, Máng Cỏ là một phần của hành trình loan truyền Đức tin vừa ngọt ngào vừa đầy thách đố. Bắt đầu từ thời thơ ấu và sau đó trong mọi giai đoạn cuộc đời, Máng Cỏ dạy chúng ta biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, biết cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, biết cảm nhận và tin rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở với Người, tất cả trở nên con cái và anh chị em với nhau nhờ Con Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Và để cảm thấy rằng đây là hạnh phúc thực sự. Theo gương thánh Phanxicô, chúng ta hãy mở lòng ra với ân sủng đơn sơ này, để một lời cầu nguyện khiêm nhường bật ra từ sự kinh ngạc: "Lời tạ ơn" chúng ta dâng lên Chúa, Đấng muốn chia sẻ tất cả với chúng ta để không bao giờ chúng ta phải côn đơn.

Công bố tại Greccio, trong Nhà nguyện Máng Cỏ, ngày 1 tháng 12 năm 2019, năm thứ VII trong triều đại giáo hoàng của tôi.

Phanxicô

[1] Tommaso thành Celano, Cuộc đời thứ nhất, 84: Nguồn Phanxicô (FF), n. 468.
[2] Cf.idid., Nguồn Phanxicô (FF), n. 469.
[3] Ibid., 86: Nguồn Phanxicô (FF), n. 470.
 
Đình Chẩn dịch từ bản tiếng Ý, Giáng Sinh 2019

Nguồn:http://phatdiem.org