banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

“BA SỢ BA TÉ NÊN MỚI NẮM LẤY TAY CON”

Đăng lúc: Thứ ba - 08/05/2018 22:19 - Người đăng bài viết: menthanhgia
“BA SỢ BA TÉ NÊN MỚI NẮM LẤY TAY CON”

“BA SỢ BA TÉ NÊN MỚI NẮM LẤY TAY CON”

Chắc chắn ông không được học cách giáo dục và ứng xử với con cái trong độ tuổi khủng hoảng và tự khẳng định chính mình, nhưng có lẽ ông đã dạy cho chúng một bài đạo đức trong một cách thức tuyệt vời.


“BA SỢ BA TÉ NÊN MỚI NẮM LẤY TAY CON”


Sân ga Lourdes những ngày cuối đông vắng vẻ, lác đác vài người đang đợi tàu, đêm càng về khuya nhiệt độ giảm dần, trời lạnh. Người ta thông báo rằng chuyến tàu Lourdes – Paris sẽ chậm trễ 30 phút, các hành khách hoay hoay tìm một chổ ngồi tránh làn gió đêm khuya. Riêng tôi thả những bước chậm rãi dọc theo đường ray, phát hiện một ánh mắt cứ mãi nhìn mình, tôi mỉm cưởi gật đầu chào. “Bạn là người Việt Nam à?”, anh ta hỏi. Ồ thì ra là người Việt, gặp người đồng hương trong chốn xa lạ thế này thì còn gì vui hơn. Là một người đàn ông trung niên, sống ở Pháp từ năm lên 15 tuổi, cuộc sống khá ổn định.

Chúng tôi bắt đầu những cuộc chuyện trò dường như đã thân quen từ bao giờ, từ những câu chuyện của quê nhà đến kinh nghiệm thích nghi và hội nhập trong môi trường sống mới, cho đến những boăn khoăn, lo lắng về cuộc sống hiện tại, về con cái. Khi nói về gia đình, tôi nhận thấy trong anh một con người rắn rỏi chất chứa một chút mềm lòng vì một cảm xúc mất mát nào đó.

Anh kể, anh có 2 đứa con trai, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Ngày trước khi tụi nó còn nhỏ, ngày đầu tiên đến trường chúng khóc như mưa. Chúng nó khóc, má tụi nó khóc, tôi cũng không nén được lòng mình. Mỗi khi chiều về, tan học, thoáng thấy bóng chúng tôi trước cổng trường, chúng chạy ào, sa vào lòng má nó rồi ôm lấy cổ tôi, dọc đường trở về nhà chúng ríu rít đủ thứ chuyện. Nhưng nay thật sự không còn như ngày xưa nữa. Mấy tuần nay, ngày nào cũng vậy, tôi đến đón chúng ở trường như thường lệ, chúng cáu gắt bảo “Con không muốn ba đón con nữa, bạn con nó tự về nhà được cơ mà”. Lòng tôi đau như cắt, chúng dần xa tôi. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể nói cho con hiểu được lòng mình? Chiều nay, tôi vẫn đến trường đón chúng như thường lệ, khi băng qua đường tôi nhẹ nắm lấy tay chúng, chúng hất ngay ra và nói: “Con lớn rồi không té đâu, ba đừng lo”, tôi nhẹ nhàng bảo: “không phải là ba sợ con té, nhưng ba sợ ba té nên mới nắm tay con”.

Câu trả lời của người cha ấy làm tôi suy nghĩ nhiều. Chắc chắn ông không am hiểu tâm lý của tuổi vị thành niên nhưng đã tìm ra cách sống và đồng hành cùng con mình trong lứa tuổi của chúng. Chắc chắn ông không được học cách giáo dục và ứng xử với con cái trong độ tuổi khủng hoảng và tự khẳng định chính mình, nhưng có lẽ ông đã dạy cho chúng một bài đạo đức trong một cách thức tuyệt vời. Tôi tự hỏi phải chăng tôi cũng đã từng ứng xử với cha mẹ mình như thế? Còn bây giờ…?
 
Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc