banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

CON NGƯỜI VÀ BỆNH TẬT

Đăng lúc: Thứ hai - 24/09/2018 20:34 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CON NGƯỜI VÀ BỆNH TẬT

CON NGƯỜI VÀ BỆNH TẬT

Trải nghiệm ở một nơi không có đêm, cuộc sống là những ngày dài trong đó con người đối diện với ý nghĩa thật sự của sự sinh tồn và “cái tại sao” của bệnh tật.

Tôi xuất viện vào một ngày hạ tuần tháng 9. Bước ra khỏi bệnh viện dưới cái nắng khá dịu dàng của những ngày đầu thu sau hơn 3 tháng nằm liệt giường, tôi như người trở về sau một cuộc chiến thập tử nhất sinh. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Cuộc sống thật đáng yêu biết bao! Trải nghiệm ở một nơi không có đêm, cuộc sống là những ngày dài trong đó con người đối diện với ý nghĩa thật sự của sự sinh tồn và “cái tại sao” của bệnh tật.

Sống đã nửa đời người lần đầu tiên tôi lâm bệnh, sau một tuần kiểm tra, nghiên cứu người ta cho biết là tôi bị nhiễm trùng cột sống. Trong khoảnh khắc bác sĩ bảo rằng bạn hãy chuẩn bị đón nhận hệ quả tồi tệ nhất là rất có thể suốt cuộc đời còn lại bạn không thể đi đứng được nữa. Tất cả chìm sâu trong sự thinh lặng vô định.  

 
 “Lạy Chúa, con như người thợ dệt
   Đang mãi dệt đời mình,
   Bỗng nhiên bị tay Chúa,
  Cắt đứt ngay hàng chỉ”
                                                (Tc Is 38, 12b; Ca vịnh 2, thứ 3, tuần II, kinh sáng).

Đối diện với sự thật là con người không thể quyết định sự sống còn của chính mình, người ta chỉ còn một cách duy nhất có thể làm là chất vấn chính mình và trả giá với Đấng Toàn Năng về sinh mệnh của chính họ.

 
“Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài,
Năn nỉ với Ngài là Chúa của con.      
Chúa được lợi gì khi con phải chết,
Được ích chi nếu con phải xuống mồ?
Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa
Và tuyên dương lòng thành tín của Ngài?
                            (Tv 29 (30), 9, thứ 5 kinh chiều, tuần I).

 
Từng lời kinh đọc đi đọc lại mỗi ngày ấy là lời và tâm tư của chính cõi lòng. Cõi lòng của con người không lường được sức mình trước những bất trắc của cuộc sống có quá nhiều điều kỳ diệu mà con người tưởng rằng mình có thể thấu hiểu và định đoạt nó. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì trong tình cảnh này? Tôi chưa chết tại sao phải sống như đã chết? Ngay cả lá khô rụng từ cành cây xuống vẫn có giá trị của nó cơ mà! Tôi đã bước đi những bước thật chẫm rãi với một tâm hồn thật bình an giữa những dằn vặt và con đường không lối thoát ấy. Trong cõi đời mênh mông này bệnh tật trở nên một phần không thể thiếu của cuộc sống và có điều kỳ diệu của riêng nó. Cũng tựa như con người không biết mình ở đâu khi Thiên Chúa đặt nền móng cho trái đất và đặt kích thước cũng như muôn vàn điều kỳ diệu cho vũ trụ xinh tươi này, thì cũng không thể thấu hiểu được công trình kỳ diệu của Người. Nếu như con người biết rõ rằng cuộc sống là chuỗi ngày đan bện bởi những thành công và thất bại; con người sinh ra đã sống trong hai thái cực của hài lòng và không thỏa mãn thì con người cũng có khả năng làm cho thất bại thành thành công, và những điều không vừa ý trở nên tốt đẹp.

Sau một năm điều trị, bác sĩ bảo cần phải uống thuốc và được theo dõi một năm nữa thì may ra sẽ ổn. Tôi bật cười với những ý nghĩ vu vơ. Con người cũng thật lạ, luôn luôn đổ lỗi và bắt Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm về những bất trắc của chính mình. Nếu như con người cho rằng Thiên Chúa đã đem lại cho họ đau khổ, rủi ro và bệnh tật thì họ cũng phải tin chắc rằng Thiên Chúa nâng đỡ, ban sức và giúp họ đón nhận tất cả trong bình an.

Tôi bước tiếp những ngày tới với tâm hồn bình an, nhẹ nhàng, với những quyết tâm mới, thao thức  mới và dự tính mới.

 
Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu,
Cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.
Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa,
Và không hề nín lặng
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
                                              (Tv 29, 9 – 13, thứ 5 kinh chiều, tuần I).

 
Con người không thể tránh khỏi những bất trắc, đau khổ và bệnh tật, nhưng chắc chắn họ có thể làm được một điều là làm cho những bắc trắc ấy nên nhẹ nhàng, qua cách họ đón nhận những bấc trắc ấy như thế nào, tựa như người dũng sĩ của Đức Kitô can đảm đi đến cuối con đường thập giá của đời mình trong kiên tâm, nhẹ nhàng và vui tươi.
 
 
 
Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc