MẾN GỞI CHỊ, HIỀN THÊ CỦA CHÚA
Chưa bao giờ chị cảm thấy thấm thía và xác tín hơn vào giá trị của con đường thánh giá mà chị đang đi như lúc này.
“Chiều ngưng lại nhìn kim ô lững thững
Xuống chân trời dọi tia nắng nhớ nhung
Điểm nương xanh biển thắm núi kiêu hùng
Điềm tiên báo cảnh trời mai chói lọi…”
Tiếng kinh chiều vọng ngân thánh thót vang lên trong một buổi chiều tà. Tiếng kinh nhẹ nhàng vang xa như xua đi cả cái nắng nóng oi bức của tháng 6. Tiếng kinh êm dịu như đưa hồn người đến những vùng trời tự do. Tiếng kinh như xé nát cả nỗi lo lắng, sợ hãi của cơn đại dịch đang bủa vây và làm hoang mang thế giới. Trong khung trời bình yên ấy, Chị lặng lẽ quỳ đó đã từ rất lâu rồi, tay chắp, mi mắt khép hờ trong thinh lặng thẳm sâu. Thinh lặng đến nỗi dường như chỉ còn nghe mỗi tiếng lòng, tiếng nhịp đập đều đặn của con tim, cả tiếng động của chiếc quạt máy như cũng sợ làm náo động cái bầu khí thánh thiêng ấy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi Chị sẽ cùng với chị em hân hoan bước lên tuyên lời vĩnh khấn, dấu chứng hoàn toàn thuộc về Giêsu, Đấng mà chị đã đánh đổi cả thanh xuân để chọn lấy, đã đặt cược cả tuổi trẻ của mình để đi theo.
Nhớ lại ngày chị còn chân ướt chân ráo bước vào Dòng, mang theo cùng chiếc ba lô nặng trĩu là tất cả sự ngỡ ngàng, lo lắng. Chị như lạc vào một môi trường hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của chị, nỗi sợ càng nhân lên khi gặp ai chị cũng thấy lạ lẫm, giờ giấc, thức ăn, ngay cả đến giọng nói cũng khiến chị gặp khó khăn. Những ngày đầu chị nhớ nhà kinh khủng, chỉ biết òa lên khóc mỗi khi gọi điện thoại về nhà. Nhớ giọng trầm ấm của ba, nhớ cả món canh chua mẹ nấu… nhớ tất cả những ký ức tốt đẹp đã thêu dệt nên tuổi thơ của chị. Kể cũng phải, một đứa con gái ở nhà chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì nay phải tự mình làm lấy hết mọi thứ. Một đứa em út hễ té ngã thì có anh có chị dỗ dành nay ốm đau thì phải tự an ủi bản thân, vấp ngã cũng phải tự mình tìm cách đứng dậy. Vậy mà thoáng đã gần hai chục năm, đi qua cùng với thời gian là những kỷ niệm, những biến cố vui có, buồn có, hạnh phúc nhiều, khó khăn thử thách cũng không thiếu, ân sủng đầy tràn mà thánh giá cũng không vơi. Tất cả những mảnh ghép ấy đã tạo nên con người của chị hôm nay, một người nữ tu mang trong mình tình yêu thánh giá. Tất cả giống như một cuốn phim cứ quay lại thật chậm rãi trong tâm trí chị. Cảm xúc lúc này là gì nhỉ? Chị cũng không biết phải gọi là gì nữa!
Người ta thường nói, đời người con gái ngày hạnh phúc nhất là ngày cưới, giây phút đẹp nhất là giây phút được làm cô dâu. Cô dâu xinh đẹp bên cạnh người yêu, rạng rỡ nhận lời chúc phúc của bố mẹ, anh chị em, bạn bè và những người thân. Ngày cưới của Chị sắp tới lại chẳng hề có những điều đó. Ngày ấy, chắc chắn sẽ không có ba mẹ, không người thân, sẽ không tiệc mừng, không quà cũng chẳng có hoa. Chị sẽ tự mình bước lên, tự nguyện đọc lời cam kết, rồi từng bước tập thích nghi với một con người mới, một trách nhiệm mới, dự định mới, tinh thần mới và một quyết tâm mới. Lòng chị thấy vui lạ. Chị vui vì chị đi đúng đường. Chưa bao giờ chị cảm thấy thấm thía và xác tín hơn vào giá trị của con đường thánh giá mà chị đang đi như lúc này. Chị chợt nhớ lại những lời NGƯỜI YÊU chị vẫn luôn nói với chị rằng: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Chị nhớ cả lời của Người Cha thiêng liêng đã nhắn nhủ những nữ tu của người với cả tâm huyết: “Hỡi các nữ tu của Cha, chắc hẳn các con thấy được ơn gọi của mình cao trọng là dường nào và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là đối với bản tính tự nhiên và lí trí người đời, để từ nay chỉ sống bằng châm ngôn, những thực hành và bằng chính đời sống của Chúa Giêsu Kitô” (Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Bức Tâm Thư, c.10). Một cảm giác thật rất khó diễn tả đang len lỏi trong lòng chị. Một niềm vui vỡ òa đến nỗi có thể phủ lấp hết mọi nỗi buồn vu vơ của thân phận con người. Một niềm hạnh phúc lớn lao đến nỗi dường như có thể thay thế và lấp đầy những lỗ hổng khiếm khuyết còn lại trong tâm hồn. Hóa ra cảm giác được thuộc trọn về MỘT NGƯỜI là thế này sao? Chị cảm thấy dường như có một cái gì đó ấm nóng trên khóe mắt. Miệng mỉm cười an nhiên, nhẹ cúi đầu, chị khẽ thân thưa với tất cả tâm tình: “Lạy Chúa! Này con đây Chúa đã gọi con.”
Chị! Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Chị, mong NGƯỜI thương gìn giữ chị đi qua những tháng ngày sắp tới trong bình an. Mong tình yêu của NGƯỜI luôn nâng đỡ những thiện chí và khao khát tốt lành của chị. Mong cho câu tâm niệm “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí con” luôn khắc sâu vào tâm hồn của chị. Mong cho thánh giá vẫn luôn là khởi đầu và kết thúc cho mọi chọn lựa của Chị. Mong Chị luôn ra sức giữ gìn sợi dây khấn hứa mà NGƯỜI đã ra công nối dài qua ba lời khấn khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, để với NGƯỜI và trong NGƯỜI, Chị luôn bền đỗ và hạnh phúc thực sự trong ơn gọi mà chị đã tin, đã chọn và đã hiến dâng cho NGƯỜI cả tuổi thanh xuân.
Ý kiến bạn đọc