MỞ CỬA LÒNG CHO CHÚA
Phút hồi tâm tháng 12.2021
♦ Hát Kinh Chúa Thánh Thần
♦ Lời nguyện mở
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con đã bước vào Năm Phụng Vụ mới với những tháng ngày trông chờ Chúa qua tâm tình sống của Mùa Vọng. Năm nay, hơn bao giờ hết, chúng con cảm nhận cách sâu sắc và rõ ràng hơn lời mời gọi hãy tỉnh thức và cầu nguyện của Mùa Vọng, khi tình hình dịch bệnh kéo dài dai dẳng trên quê hương và toàn thế giới. Xin cho chúng con tận dụng hoàn cảnh này để canh tân tâm hồn và đổi mới cách sống của chúng con. Đặc biệt, xin cho chúng con thật sự bình tâm, ở lại với Chúa trong những phút giây hồi tâm ngắn ngủi này. Xin cho chúng con thật sự trở về với Chúa, nhìn lại chính mình, can đảm hứa với Chúa, với chinh mình một điều gì đó và quyết tâm sống điều ấy trong mỗi ngày của cuộc sống con. Xin cho mỗi chị em chúng con ngoan ngùy trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mở rộng cõi lòng để Chúa đến biến đổi tâm hồn trở nên máng mỏ chờ đón Chúa trong đêm Giáng Sinh.
Hát: VGS trang 130 (câu 1, 3)
Kính mời CĐ. đứng
Tin mừng: Lc 3, 1 - 6
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gioan trong hoang địa.
Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa
Kính mời CĐ ngồi
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã một lần bị cuốn hút trước tấm hình Chúa Giêsu đứng gõ cửa một ngôi nhà. Đó là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ William Holman Hunt. Sau khi vẽ xong bức tranh Đức Giêsu đang đứng gõ cửa một ngôi nhà nhỏ ấy, họa sĩ Wiliam Hunt mời bạn bè đến góp ý xem có gì sai sót. Thấy bức họa, các bạn trầm trồ, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, và không thấy sai sót gì cả. Ông Holman Hunt cứ thúc dục các bạn hãy quan sát thật kỹ bức tranh. Cuối cùng một họa sĩ rất trẻ lên tiếng: “Thưa ngài, tôi thấy có một sai lỗi trên bức họa, có lẽ ngài quên không để ý tới. Ngài đã không vẽ tay cầm hay ổ khóa nơi cánh cửa để mở”. Holman Hunt trả lời: “Này bạn, không phải thế đâu, khi Chúa Giêsu đến gõ cửa nhà bạn, thì cửa phải được mở từ bên trong. Tay cầm để mở cửa nhà nằm ở bên trong, chứ không nằm ở bên ngoài. Còn bạn và tôi, chúng ta mở hay không là do chúng ta quyết định”.
(Thinh lặnh giây lát)
Khi Chúa Giêsu đến gõ cửa nhà bạn, chúng ta mở hay không là tùy vào sự quyết định của mỗi người. Câu trả lời của họa sĩ Holman Hunt hướng chúng ta đến tâm tình, ý nghĩa và mục đích của Mùa Vọng. Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy mở cửa lòng mình cho Thiên Chúa. Sống tâm tình mùa vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta bước theo dấu chân của Gioan Tẩy Giả đi vào sa mạc tâm hồn, chìm sâu trong sự thinh lặng, mở cửa lòng đón tiếp Chúa, để cảm nhận tình thương của Chúa và nhìn lại chính mình. Theo dấu chân vào hoang địa, chúng ta nghe rõ lời mời gọi của Gioan: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.
Hoang địa là nơi thanh vắng, không người ở do điều kiện thiếu thốn: thiếu lương thực, nước uống. Hành trình vào hoang địa nhiều nguy hiểm và chẳng có gì an toàn. Hành trình thiêng liêng của con người cũng được ví như cuộc đi vào hoang địa: vào nơi tĩnh lặng, thiếu điều kiện sống để họ chỉ sống và vậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Thiên Chúa cũng đã từng rèn luyện dân Ngài bằng hành trình trong sa mạc; Chúa cũng đã tôi luyện những sứ giả của Chúa bằng cách đem họ vào sa mạc được chính Ngài nuôi dưỡng và để họ sống kinh nghiệm gặp gỡ Ngài, làm cho họ trở nên nghĩa thiết với Ngài.
Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta làm một cuộc đi vào hoang địa để được Chúa thổ lộ tâm tình. Hoang địa ấy không phải là một nơi chốn: ở đây hay ở kia nhưng chính là tâm hồn, là cõi lòng của mỗi người, hoang địa ngay trong cuộc sống, trong con tim, trong nội tâm của chúng ta.
Vậy, nên chăng chúng ta cần phải trở về với điều kiện căn bản đầu tiên cho hành trình thiêng liêng là sự thinh lặng? (nghỉ một chút) Nên chăng chúng ta nhìn lại thái độ chúng đón nhận những khó khăn, thiếu thốn, những bất tiện, những ngột ngạt và căng thẳng của đời sống cộng đoàn? (nghỉ một chút) Nên chăng chúng ta xem xét lại bao nhiêu lần ta ý thức Chúa diện hiện và đang đồng hành cùng ta trong mọi hoàn cảnh sống?
Trở lại hoang địa tâm hồn mình trong giây phút này, chúng ta ý thức Chúa đang ở trong ta và mời gọi ta nhìn lại lối đường của chúng ta đang đi, những khúc quanh co, lồi lõm nào trong tâm hồn cần uốn nắn, sửa đổi? Lối mòn mà chúng ta đang đi là nhân đức hay là những thói quen không tốt, không phù hợp với đời sống của một chị nữ tu?
(Thinh lặng giây lát)
Kính mời CĐ quỳ
Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những ồn ào của những lời nói vô ích, những trách móc hờn ghen, những lời nói thiếu tế nhị làm tâm hồn con hoen úa và tổn thương chị em mình; những hành xử thiếu bác ái và tôn trọng người khác, thay vào đó là những lời động viên khích lệ, những lời chia sẻ cảm thông, những lời cám ơn, xin lỗi trao nhau.
Xin uốn nắn những khoanh co của biết bao tính toán tìm kiếm lợi lộc, tìm kiếm hư danh, của biết bao so đo được mất hơn thua, để trong mọi điều con dự tính, mọi việc con làm xuất phát từ một tình yêu tự hiến như Chúa đã yêu con, và đón nhận những thua thiệt như của lễ hy sinh hằng ngày làm thành lời kinh chuyển cầu cho cho xã hội, Giáo Hội, cho Hội Dòng và cho từng chị em chúng con.
Xin san bằng những đồi cao của những cao ngạo, những cứng cỏi, những cố chấp, thay vào đó là lòng khiêm nhường, là sự nhẹ nhàng của người nhận biết những giới hạn của chính mình và ân ban của Chúa trong từng ngày sống.
Xin cho con ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống con và cho con luôn đặt mình trước nhan Ngài. Xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong những khoảng lặng của ngày sống để thỉnh thoảng thầm thì dâng lên Chúa một câu nói yêu thương, để lặng lẽ tôn thờ và chiêm ngắm Chúa nơi Thánh Thể hằng ngày Chúa chờ đợi con. Amen.
Hát VGS II bài 125
Ý kiến bạn đọc