HÃY CẦU NGUYỆN NHÉ!

HÃY CẦU NGUYỆN NHÉ!

Mùa Hè 2021, nhiệt độ Sài Gòn như trở nên nóng hơn với sự trở lại của làn sóng dịch Covid. Số ca nhiễm tăng lên dồn dập. Bệnh viện hết chỗ. Các khu chợ bị đóng cửa, thực phẩm thiếu thốn. Mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc. Mới hôm trước thấy khu phố của mình vẫn được bình yên, hôm sau tỉnh dậy đã thấy nơi mình ở bị giăng giây với hàng chữ “Khu vực phong tỏa”. Thành phố xôn xao, lòng người bất an, lo sợ. Trong khi các nhà chức trách liên tục đưa ra những chính sách kêu gọi người dân nỗ lực chống dịch thì Giáo Hội vang lên một lời kêu gọi khẩn thiết: “Hãy cầu nguyện!”.

“Hãy cầu nguyện!”, một lời kêu gọi thật cần thiết và ý nghĩa, vang lên giữa lúc khủng hoảng vì dịch bệnh làm giảm đi những căng thẳng, xoa dịu những tổn thương, đem lại cho con người sự bình an nhưng cũng khiến cho nó có đôi chút chạnh lòng. Tận thâm tâm, nó tự hỏi: Phải chăng, cầu nguyện là tấm phao cứu sinh mà người ta chỉ cần đến khi bị rớt xuống nước? Phải chăng, chỉ khi gặp đau khổ, khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, khi thấy sức mình thật mỏng manh, người ta mới nhận ra rằng mình đã lãng quên Một Ai Đó? Chẳng lẽ, cầu nguyện chỉ là như vậy thôi sao?

Nó nhớ lại hành trình cầu nguyện trong đời nó. Lần đầu tiên nó biết cầu nguyện có lẽ là lần đầu tiên nó học cách làm dấu Thánh Giá. Từng dấu ấn ghi lên trên người nhắc cho nó nhớ rằng có một Thiên Chúa mà nó phải yêu mến, tôn thờ. Những tháng ngày tiếp theo, nó được dạy cách đọc kinh. Những lời kinh ngắn Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh được lặp đi lặp lại, đã gắn liền với tuổi thơ mà nó nhớ rất rõ trong những lần theo mẹ đi lần chuỗi Mân Côi tại các gia đình. Lớn lên nó được dạy để biết cầu nguyện nhiều hơn qua những thánh lễ, những giờ chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa, qua những bài hát, những lời nguyện mà nó dâng lên Chúa mỗi ngày... Tất cả đều đưa nó đến gặp gỡ một Đấng vô hình mà nó gọi là Thiên Chúa.

Lật giở từng trang Kinh Thánh, nó thấy Chúa Giê-su cũng cầu nguyện. Người cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, khi sáng sớm, lúc đêm hôm, khi ở trên thuyền, lúc ở trên núi, trong mọi biến cố của cuộc đời. Người còn dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ. “Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mc 14, 38). Đọc Hạnh các thánh, nó thấy các thánh cũng không ngừng cầu nguyện, dường như chẳng có vị nào làm thánh mà lại không cầu nguyện. Thánh Anphong nói: “Sự giàu có của chúng ta chính là cầu nguyện, ngày nào không cầu nguyện là ngày vứt bỏ. Bỏ cầu nguyện là dìm mình vào hỏa ngục”. Có lẽ vì thế mà các vị ẩn tu đã tìm vào nơi sa mạc để có thể dễ dàng trò chuyện với Thiên Chúa. Mẹ Têrêxa Calcutta đã cầu nguyện với Chúa qua việc phục vụ người nghèo. Thánh Gioan Maria Vianey khi dành hết thời gian của mình nơi tòa giải tội đã nói: “Lạy Thiên Chúa, nếu miệng lưỡi con không thể lúc nào cũng lặp lại rằng con mến Chúa thì con muốn rằng tim con luôn lặp lại lời đó với Chúa theo từng nhịp thở của con.” Dù mỗi vị thánh có một cách cầu nguyện khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là lòng khao khát Thiên Chúa. Các ngài thấy mình cần Chúa.

Nhiều người ngày nay không cầu nguyện nữa. Họ không nghĩ rằng mình cần phải kêu cầu một Đấng vô hình nào đó. Đối với họ thế giới vật chất này đã là đủ. Cuộc sống tiện nghi cung cấp cho họ mọi thứ, rất nhiều trò giải trí mà họ có thể mua được bằng tiền. Họ có gia đình, bạn bè, chức quyền, thành công...Thế nhưng, tại sao có rất nhiều người dù thành công vẫn không thấy hạnh phúc, sống giữa xã hội đông đúc vẫn mang một nỗi trống vắng trong lòng. Họ luôn thấy mình thiếu một điều gì đó, có lẽ là niềm vui, một điểm đến, một ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

Thánh Augustino đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con những khoắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Ngài.” Quả thật, con người không phải chỉ có thể xác như còn có linh hồn nữa. Và nơi tận đáy linh hồn, con người vẫn không ngừng đi tìm cho mình ý nghĩa cuộc sống. Nơi linh hồn mỗi người vẫn có một khoảng trống thiêng liêng mà chỉ Thiên Chúa mới lấp đầy. Nhiều người từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn vì mình có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng càng đi dài trên từng bước đường đời mới thấy, cuối cùng mình cũng bước đi một mình. Gia đình đến lúc phải lìa xa, bạn bè có cuộc sống riêng của họ, những người sống quanh mình cũng không hiểu mình hết. Cuối cùng cũng chỉ có mình sống cuộc sống của mình, tự mình chăm sóc mình, tự mình suy nghĩ, quyết định, tự mình đối diện với những buồn vui của cuộc sống, có những điều chẳng biết tỏ cùng ai. Lắm lúc cô đơn lại ước gì có ai đó thực sự yêu thương, thật sự hiểu mình ở bên cạnh. Tiếc rằng, chẳng ai có thể theo mình mãi.

Trong những ngày nay, khi thế giới chìm trong khủng hoảng vì dịch bệnh, nó lại càng cảm thấy niềm tin của mình thật đáng quý. Vì dù bất cứ chuyện gì xảy ra nó vẫn còn có Chúa. Mỗi ngày nó lại về ngồi bên chân Chúa để nói chuyện, để tâm sự, để trao gởi những ước mơ, dâng lên Chúa những người nó yêu mến...buồn vui có Chúa sẻ chia. Trong cầu nguyện, nó tìm thấy niềm vui, được đỡ nâng và thêm sức mạnh. Nó nghĩ đến những người đang đau khổ mà không có đức tin. Không những họ chịu những đớn đau về thể xác mà còn có một nỗi đau lớn hơn trong tâm hồn, không có niềm tin, không có điểm tựa. Quả thật, trên đường đời nhiều gian nan và bí ẩn, chúng ta không đủ sức bước đi một mình. Chúng ta cần Một Ai Đó.

Thiên Chúa dù vô hình nhưng Người là Đấng Hiện Hữu. Người luôn âm thầm đi cạnh bạn, ở bên bạn trong từng nhịp thở. Người luôn lắng nghe mỗi khi bạn muốn nói và luôn nói mỗi khi bạn muốn nghe. Người có thể làm nơi cho bạn trút cơn giận nhưng cũng có thể làm bờ vai cho bạn tựa đầu. Người là người bạn để bạn sẻ chia nhưng cũng là cứu tinh mỗi khi bạn cần đến. Người không muốn làm ông chủ để bạn chỉ tìm đến mỗi khi cần nhưng muốn là một tri kỷ để bạn có thể nói với Chúa như đang nói với chính mình.

Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm Chúa trong cầu nguyện bạn nhé! Dù con đường thiêng liêng không phải là một hành trình đơn giản. Đó có thể là một chặng đường dài của những nghi ngờ, mệt mỏi, của bao lần vấp ngã, mò mẫm trong đêm nhưng cứ kiên nhẫn và thành tâm sẽ cảm nếm được những ngọt ngào. Con đường ấy có một sức mạnh lạ thường lấp đầy mọi trống vắng, xóa tan mọi ưu phiền, thắp sáng lên niềm tin, niềm vui và hy vọng.

Chúng ta hãy cùng đến với Chúa trong cầu nguyện bạn nhé! Không phải chỉ những lúc gặp khó khăn nhưng là mọi giây phút trong đời để cảm nhận vẻ đẹp của Đấng là Tình Yêu, để thấy lòng bình an và tự tin bước đi trong cuộc sống. Để từ đó ta nhận ra rằng: Cầu nguyện không phải chỉ là xin cho được điều gì đó nhưng là biết có một Đấng luôn lắng nghe mình nói và biết có một chỗ để mình tựa nương. Bởi cuối cùng trong cuộc sống chỉ còn mình với Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng ở bên mình mãi, yêu mình mãi, là Đấng mình có thể mang theo suốt đời.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bạn nhé! Cầu cho quê hương. Cầu cho những ai đang ở trong các tuyến đầu của cuộc chiến chống Covid được sức khỏe, kiên cường và khôn ngoan. Cầu cho các bệnh nhân đang được chữa trị và những ai đang ở những khu cách ly được bình tâm để đón nhận sự chữa trị để sớm được hồi phục. Cầu cho tất cả mọi gia đình, mọi nhà đón nhận những khó khăn của hoàn cảnh hiện thời, đón nhận cả những thiếu thốn và bất tiện trong thanh thản và nhẹ nhàng để cộng tác vào cuộc chiến đấu khó khăn này.

Tác giả bài viết: Tomorrowljs