NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHA

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHA
Nỗi lo của cha mẹ không chỉ đơn thuần là con cái mình được ăn sung mặc sướng, thành công hơn người nhưng là một cuộc đời đức hạnh và trung tín.

Tôi tháp tùng bạn đi thăm các gia đình của chị em trong cộng đoàn vào một buổi sáng mưa phùn lất phất của tiết trời giao mùa sang xuân. Bạn trở về thăm lại quê hương sau bao nhiêu năm miệt mài với sứ mạng tông đồ nơi đất khách quê người. Cộng đoàn có 6 chị em chia nhau kẻ ở người về. Người về chắt chiu thời gian thăm gia đình chị em ở lại. Được đi cùng bạn tôi học thêm được nhiều điều và thấu hiểu được nỗi lòng của ông bà cố - người có con cái đi tu.

Nhà nào cũng vậy, bước vào cổng là một không khí bình yên, vắng lặng. Gia đình nào cũng đông con. Ông bà cố vui vì có con đàn cháu đống nhà thì 12, nhà thì 7 và nhà thì 8, cho dù đến tuổi xế chiều chẳng đứa nào ở bên mình, ông chăm bà hoặc bà chăm ông. Qua câu chuyện họ kể, qua mảnh vườn họ đang vun trồng, qua sự ân cần chăm sóc của người này dành cho người kia, tôi cảm nghiệm nơi họ một đức tin sâu sắc và một lòng kiên cường thẳm sâu.

Bạn tôi kể về cuộc sống nơi phương xa và trấn an ông bà rằng: “Ông bà đừng lo cho chị, nay chị mập, trắng, đẹp lắm”. Bạn và cả tôi cũng vậy tưởng ông bà cố sẽ vui và hài lòng, nhưng không, ông cố nhẹ nhàng bảo: “Ông không vui khi nghe những điều đó, nhưng nếu nghe được con mình thánh thiện, đạo đức thì vui hơn”. Tôi ngước nhìn ánh mắt đầy nét chân chim của ông là một bầu trời thương nhớ.

Chợt nhớ đến câu nói của ai đó rằng “Con nhỏ thì mối lo nhỏ, con lớn thì mối lo lớn”. Đến khi nào cha mẹ mới hết lo toan!? Nỗi lo của cha mẹ không chỉ đơn thuần là con cái mình được ăn sung mặc sướng, thành công hơn người nhưng là một cuộc đời đức hạnh và trung tín.

Bạn và tôi ra về với một con tim được chạm đến tận cùng như vừa được cảm nếm từ một bài hướng dẫn tĩnh tâm tuyệt vời.
 
 

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá