THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH
Lời Chúa: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Anh chị em thân mến,
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma (bài đọc 2) bảo chúng ta rằng: “Anh em đừng rập theo đời này nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn hầu có thể nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa: cái gì tốt, cái gì đẹp lòn Cha, cái gì hoàn hảo”.

Áp dụng lời khuyên này của thánh Phao-lô vào trường hợp của thánh Phê-rô thì thật là chí lý. Sau khi tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, và được Chúa Giê-su khen tặng: Anh thật là có phúc…Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá…thì thánh Phê-rô lâng lâng sung sướng như đang ở trên 9 tầng mây, đầu óc Phê-rô vẻ vời đủ thứ mộng đẹp, được làm ông lớn trong Nước Thiên Chúa. Nhưng liền sau đó, Chúa Giê-su tiên báo: Người phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời này như một gáo nước lạnh tạt vào giấc mơ giàu sang và quyền bính của ông.

Và Phê-rô đã ra tay can ngăn: Xin Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy. Chúa Giê-su đã lên tiếng quở trách: Đồ Sa-tan, xéo đi cho khuất mắt! Sa-tan trong tiếng híp-ri có nghĩa là “kẻ cản đường, kẻ đối nghịch”. Vừa mới đây, được chọn làm Đá tảng để xây Hội Thánh, Phê-rô đã trở thành hòn đá cản đường; mới đây ông là mẫu gương của người tin, bây giờ ông thành kẻ cộng tác với Sa-tan, bởi vì ông đề nghị với Chúa Giê-su một con đường cứu thế như Tên Cám Dỗ đã đề nghị trước đó trong sa mạc.

Đối với chúng ta, Sa-tan là bất cứ sức mạnh nào tìm cách kéo chúng ta ra khỏi đường lối của Thiên Chúa. Sa-tan là bất cứ ảnh hưởng nào tìm cách khiến chúng ta quay lưng khỏi con đường Chúa đã đặt trước chúng ta. Sa-tan là bất cứ thế lực nào tìm cách đem ý muốn con người thế chỗ cho ý Chúa.

Rồi Chúa Giê-su nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

Ai muốn theo Thầy: người môn đệ là người đi sau chứ không đi trước. Người môn đệ là người thầy đi đâu trò theo đó chứ không phải là người chỉ đường cho thầy đi. Thầy đã đi con đường thập giá thì trò cũng phải vác thập giá mà theo. Thập giá của Kitô hữu chính là từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình chính là vác thập giá. Trong cuốn “Đường Hy Vọng”, Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã viết một câu rất hay: Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước. (ĐHV 3). Xin được minh họa tư tưởng này bằng câu chuyện có tính cách ngụ ngôn sau đây của một tác giả Nhật bản có tên Shi-ni-chi Ho-shi.
 
Có một vị cao tăng có tấm lòng thành kính nên tiếng tăm vang khắp thiên hạ. Mỗi ngày vị cao tăng chỉ ăn có một bữa cơm và thời gian còn lại là ngồi lặng lẽ tụng kinh niệm Phật. Cũng do nổi tiếng nên có rất nhiều người đến xin vị cao tăng ban phúc. Vị cao tăng rất nhiệt tình, ông ta theo yêu cầu của từng người mà đưa ra những lời chỉ giáo.

Không lâu sau, có tin truyền đi khắp nơi là vị cao tăng muốn xây một ngôi điện để ông ta làm nơi giảng đạo cho những tín đồ sùng đạo. Việc này lọt đến tai Quốc vương và vị cao tăng được triệu vào cung.

Khi vị cao tăng vào cung, Quốc vương nói: “Ta nghe nói ông muốn xây một ngôi điện và ta cũng rất muốn giúp đỡ ông nhưng trước khi ngôi điện được xây dựng, ta cần ông phải vượt qua những thử thách đơn giản. Ông đi qua 5 gian phòng và mỗi gian đều có một vấn đề, và với mỗi vấn đề đó, ông chỉ cần trả lời là có hay không. Nếu tất cả những câu trả lời của ông đều chính xác thì coi như mọi việc đều tốt đẹp, ta sẽ bỏ tiền ra xây cho ông một ngôi điện bất kể là nó tốn bao nhiêu”.

Vị cao tăng theo yêu cầu của Quốc vương tiến hành vượt qua thử thách. Căn phòng đầu tiên không có bất cứ một thứ gì, vị cao tăng nghe thấy một âm thanh: “Ông có nói dối không?”   - “Không”, vị cao tăng dứt khoát trả lời.

Trong căn phòng thứ hai để đầy các loại gươm giáo và bảo kiếm. “Ông đã từng giết người chưa?”  - “Tôi chưa từng giết người”. Câu hỏi chưa dứt vị cao tăng đã trả lời ngay.

Trong căn phòng thứ ba, có một cô gái rất đẹp xõa tóc đang nằm. “Ông là một cao tăng, ông có thông dâm với phụ nữ không?”  - “Không bao giờ”. Câu trả lời của vị cao tăng rất kiên quyết.

Trong căn phòng thứ bày rất nhiều các loại thịt. “Ông có ăn thịt không?”  - “Không”.

Trong căn phòng thứ năm bày đủ các loại rượu ngon. “Ông đã uống rượu bao giờ chưa?”  - “Cũng chưa bao giờ!”.

Vị cao tăng dễ dàng vượt qua được những thử thách của Quốc vương. Ông ta nghĩ thầm: “Những vấn đề Quốc vương thử thách ta thật ngớ ngẩn!”.

Khi vị cao tăng định đi ra khỏi căn phòng thứ năm thì bất chợt nhìn thấy một ly rượu để trên một cái bàn. Mùi rượu bốc lên thơm ngào ngạt thật là hấp dẫn và vị hấp dẫn đó đã níu kéo bước chân của vị cao tăng. Vị cao tăng thầm nghĩ: Nếu uống một ly nhỏ này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì và ông ta cầm ly rượu uống một hớp. Khi rượu vào trong cổ họng, ông cảm thấy thật là tuyệt vời và không thể nhịn được nữa được, vị cao tăng uống hết cả ly rượu. Uống xong ly rượu đó, vị cao tăng lại uống tiếp ly nữa, rồi lại ly nữa uống đến khi đôi mắt cảm thấy lờ mờ, lờ mờ. Vị cao tăng đã say…

Vị cao tăng đột nhiện nhớ ra rằng rượu phải đi đôi với thịt, uống rượu mà không có thịt thì còn ra cái gì? Và thế là vị cao tăng trở lại căn phòng thứ tư ăn một chút thịt, sau khi ăn thịt, tinh thần vị cao tăng phấn chấn hẳn lên và lập tức ông ta nhớ đến căn phòng có một người nữ đang nằm, thế là vị cao tăng trở lại căn phòg thứ ba vui vẻ với người phụ nữ.

Khi tỉnh lại, vị cao tăng ý thức được tất cả những gì mình đã làm, ông biết mình không thể nói dối, ông cũng thấy mình không còn mặt mũi nào để đi gặp Quốc vương nữa. Vị cao tăng trở lại căn phòng thứ hai cầm một thanh gươm và tự kết liễu đời của mình.
 
Vị cao tăng trong câu chuyện đã dễ dàng vượt qua 5 thử thách nhưng ông đã không thắng được chính mình nên ông đã lại đầu hàng trước những thử thách mà ông đã vượt qua. Trước đây, ông chưa bao giờ giết người, nhưng bây giờ, người mà ông ra tay sát hại lại là chính ông.
 
Anh chị em thân mến,
Nếu được tự do lựa chọn, có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn chọn làm Kitô hữu mà không phải từ bỏ gì cả, mà không phải vác bất cứ cây thập giá nào. Nhưng Lời Chúa Giê-su và gương các thánh bảo chúng ta rằng không thể làm Kitô hữu chính hiệu mà không từ bỏ mình, không thể làm thánh mà không vác thập giá. Thế thì, chúng ta hãy làm theo lời thánh Phao-lô mà đổi mới tâm hồn để có thể nhận ra đâu là thánh ý Chúa vì đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người.

Biết thánh ý Thiên Chúa để làm gì? Để mà thi hành bởi vì Chúa Giê-su đã nói: Không phải những kẻ bô bô Lạy Chúa Lạy Chúa mà được vào Nước Trời nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha trên trời mới được vào Nước Trời mà thôi. Xin cho chúng ta luôn là những người thi hành thánh ý Thiên Chúa nghĩa là chọn bước theo con đường thánh giá Chúa Giê-su đã đi, để được xét đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Tác giả bài viết: Gioan Bosco