CHÚNG TA ĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

CHÚNG TA ĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quãng trường Thánh Phêrô, trưa Chúa Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Chúa Nhật hôm nay, Phụng Vụ trình bày cho chúng ta một đoạn Tin Mừng ngắn, nhưng rất quan trọng (x. Mt 22, 34 – 40). Thánh sử Mattheu kể cho chúng ta rằng những người biệt phái tụ họp lại để thử Chúa Giêsu. Một người trong họ, một tiến sĩ luật, đặt cho Chúa Giêsu một câu hỏi: “Thưa Thầy, trong các điều luật, điều nào là quan trọng nhất?” (c. 36). Một câu hỏi thật nham hiểm, bởi vì trong Luật của Môsê có hơn 600 điều luật. Làm thế nào có thể phân biệt giữa tất cả các điều luật đó điều quan trọng nhất? Chúa Giêsu không chút do dự, Ngài trả lời: “Yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết sức và hết trí khôn”, và Ngài thêm “Yêu người thân cận như chính mình” (c. 37 – 39).

Trả lời này của Chúa Giêsu không bị giảm bớt, bởi vì giữa muôn vàn lề luật của người Do Thái, những lề luật quan trọng hơn cả là Thập Giới được truyền lại cách trực tiếp từ Thiên Chúa cho Môsê, như những điều kiện của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Người. Nhưng Chúa Giêsu muốn làm cho họ hiểu rằng nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân thì không có sự trung thành thực sự với giao ước của Ngài. Bạn có thể làm rất nhiều điều tốt, tuân giữ nhiều qui luật, nhiều điều phải nhưng nếu không có tình yêu, tất cả điều đó chẳng có ích gì.

Một bản văn khác của sách Xuất Hành xác nhận điều đó, được gọi là “bộ luật của giao ước”, ở đó nói rằng không thể ở trong Giao Ước với Thiên Chúa mà ngược đãi những người phải được bảo vệ. Ai là những người đáng được bảo vệ? Kinh Thánh nói: người góa bụa, kẻ mồ côi và khách ngoại kiều, người xa xứ, nghĩa là những người đơn độc và yếu thế (x. Xh 22, 20 – 21). Trả lời cho những người Phariseu, những người đã chất vấn Ngài, Chúa Giêsu cũng cố gắng giúp họ đặt lại trật tự trong tôn giáo của họ, khôi phục lại những gì là thực sự đáng giá và những gì kém quan trọng. Chúa Giêsu nói: “Tất cả lề luật và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai giới răn này” (Mt 22, 40). Chúng quan trọng hơn, và từ đó các giới răn khác tùy thuộc vào. Chúa Giêsu đã sống chính điều đó: Ngài giảng dạy và thực hiện những gì là giá trị và cốt yếu, nghĩa là tình yêu. Tình yêu tạo đà và sự phong phú cho cuộc sống và hành trình đức tin: không có tình yêu, cả đức tin, cả cuộc sống sẽ khô cằn.

Điều mà Chúa Giêsu đặt ra trong đoạn Tin Mừng này là một ý tưởng tuyệt vời, thỏa lòng những thao thức chân thành nhất của trái tim chúng ta. Thật vậy, chúng ta được dựng nên để yêu thương và được yêu thương. Thiên Chúa, Ngài là tình yêu, Ngài dựng nên chúng ta làm cho chúng ta tham dự vào cuộc sống của Ngài, để được Ngài yêu và để yêu Ngài, và để cùng với Ngài yêu tất cả những người khác. Đây là “giấc mơ” của Thiên Chúa cho con người. Và để thực hiện điều đó chúng ta cần đến ân sủng của Ngài, chúng ta cần đón nhận trong chúng ta khả năng yêu thương xuất phát từ chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu trao tặng cho chúng ta điều đó trong Bí Tích Thánh Thể. Nơi Bí Tích này chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu trong sự bày tỏ lớn lao nhất của tình yêu Ngài, khi Ngài dâng hiến chính mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận trong cuộc sống chúng ta “điều răn lớn” của tình yêu Thiên Chúa và yêu người khác. Thật vậy, ngay cả khi chúng ta đã biết điều đó từ khi chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta không bao giờ ngừng hoán cải mỗi ngày ở tình yêu và thực hành điều đó trong nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ

Nguồn tin: w2.vatican.va