TƯ LIỆU GIÁO HỘI Triều yết chung Đức Thánh Cha Phanxico

CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

Thứ ba - 05/03/2019 03:04

CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 20. 02. 2019, tại hội trường Phaolo VI

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Buổi triều yết hôm nay được diễn ra ở hai nơi. Tôi đã gặp gỡ các tín hữu Benevento trước ở quãng trường thánh Phêrô, giờ thì ở đây với các bạn. Đây là sự lo lắng tinh tế của ngài trưởng Phủ Giáo Triều, ngài không muốn các bạn bị cảm lạnh, chúng ta cám ơn họ về điều này. Xin cám ơn!

Chúng ta tiếp tục bài Giáo Lý về kinh Lạy Cha. Bước đầu tiên của mỗi lời nguyện Kitô giáo là lối vào trong mầu mhiệm, đó là tình phụ tử của Thiên Chúa. Người ta không thể cầu nguyện như những con vẹt. Hoặc là bạn đi vào trong mầu nhiệm, trong nhận thức Thiên Chúa là Cha của mình, hoặc không cầu nguyện. Nếu tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, Cha của tôi, tôi bắt đầu mầu nhiệm. Để hiểu trong chừng mực nào Thiên Chúa là Cha, chúng ta hãy nghĩ đến những hình ảnh của cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta cần phải luôn luôn tinh chế và thanh tẩy những hình ảnh ấy ở chừng mực nào đó. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói rằng: “Sự thanh tẩy tâm hồn liên quan đến những hình ảnh về người cha hoặc người mẹ, phát sinh do kinh nghiệm bản thân hoặc văn hóa, làm ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa” (s. 2779).

Không một ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo, không một ai; như chúng ta, đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ là những cha mẹ hoặc những mục tử hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều thiếu xót. Những tương quan tình yêu của chúng ta, chúng ta luôn luôn sống chúng dưới một dấu hiệu của những giới hạn và cả sự ích kỷ cũng vậy, bởi vậy chúng thường bị tiêm nhiễm bởi những ước muốn sở hữu hoặc ảnh hưởng trên người khác. Bởi đó, lắm khi những tuyên bố tình yêu biến đổi thành những cảm xúc giận dữ và thù nghịch. Hãy xem, hai người mới yêu nhau rất sâu sắc tuần trước, hôm nay lại ghét nhau đến chết: chúng ta thấy điều này mọi ngày! Và bởi đó, tất cả chúng ta phải có cội rễ tình yêu bên trong.

Đó là lý do tại sao, khi chúng ta nói về Thiên Chúa như một người “Cha”, trong khi chúng ta nghĩ đến cha mẹ, một cách đặc biệt là họ muốn những điều tốt cho chúng ta, đồng thời chúng ta phải vượt lên trên đó nữa. Bởi vì, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của người Cha “ở trên trời”, theo lời cảm thán mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dùng nó: là một tình yêu bao la mà trong cuộc sống này chúng ta chỉ cảm nếm với cách thức không hoàn hảo. Những người nam và người nữ đời đời vẫn mãi là những người hành khất tình yêu – chúng ta là những kẻ hành khất tình yêu, chúng ta cần tình yêu – tìm một nơi ở đó hoàn toàn được yêu mến, nhưng không tìm thấy. Biết bao nhiêu tình bạn và bao nhiêu tình yêu chán nản, thất vọng trên thế giới này, rất nhiều!

Thần tình yêu của Hy Lạp, trong truyền thuyết, là một vị thần bi thảm tuyệt đối: người ta không hiểu là một thiên thần hay ma quỷ. Truyền thuyết nói rằng con trai của Poros và Penia, nghĩa là thông minh và nghèo khó, được định sẵn mang trong mình một chút hình ảnh của những song thân này. Ở đây chúng ta có thể nghĩ đến bản chất lập lờ của tình yêu con người: khả năng trổ sinh và sống cuồng say một giờ trong một ngày và ngay sau đó héo tàn và chết, người ta hiểu thấu điều đó và luôn luôn muốn chạy trốn nó (x. Platone, Simposio, 203). Câu nói của tiên tri Hose đóng khung một cách đau thương cái yếu đuối bẩm sinh của chúng ta: “Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai” (Hs 6,4). Đấy, tình yêu của chúng thường là gì: một lời hứa vất vả lắm mới duy trì được, một sự cố gắng sớm héo tàn và bốc hơi, cũng giống như mặt trời ló dạng ban mai và mang đi làn sương của đêm tối.

Biết bao nhiêu lần con người chúng ta đã yêu trong cách thức yếu hèn và đứt đoạn như thế. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó: chúng ta yêu nhưng sau đó tình yêu đổ vỡ hay trở nên yếu nhược. Khao khát yêu, sau đó chúng ta đối diện với những giới hạn của chính mình, với sức mạnh nghèo nàn của chúng ta: không có khả năng duy trì một lời hứa mà trong những ngày ân phúc dường như rất dễ thực hiện. Thánh Tông đồ Phêrô trong sâu thẳm cũng đã sợ hãi và đã chạy trốn. Tông đồ Phêrô đã không trung thành với tình yêu của Chúa Giêsu. Luôn luôn cái yếu đuối này làm chúng ta té ngã. Chúng ta là những hành khất trên hành trình của mình lắm khi chẳng bao giờ tìm thấy một cách hoàn hảo kho tàng mà chúng ta tìm kiếm từ ngay khởi đầu của cuộc sống: tình yêu.

Tuy nhiên, tồn tại một tình yêu khác, tình yêu của “Cha ở trên trời”. Không một ai phải nghi ngờ rằng chúng ta là những người đón nhận tình yêu ấy. Ngài yêu chúng ta. “Ngài yêu tôi”, chúng ta có thể nói như vậy. Ngay cả khi cha mẹ chúng ta không yêu chúng ta – một giả thuyết truyền thống – Có một Thiên Chúa trên trời yêu chúng ta không một ai trên trái đất này đã từng yêu chúng ta như vậy và sẽ không bao giờ. Tình yêu Thiên Chúa thì trường kỳ, không thay đổi. Như tiên tri Isaia đã nói: “Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù bà có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49, 15 – 16). Model ngày nay là xăm hình: “Trong lòng bàn tay Ta, Ta đã khắc ngươi”. Ta đã làm một hình xăm ngươi trên lòng bàn tay Ta. Tôi ở trong lòng bàn tay Thiên Chúa và như thế, tôi không thể tách rời Ngài được. Tình yêu của Thiên Chúa như tình yêu của một người mẹ, không bao giờ quên được. Và nếu như có người mẹ nào quên, “Ta sẽ không quên” – Thiên Chúa nói như vậy. Đây là tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, như thế chúng ta được Ngài yêu mến. Nếu ngay cả tất cả các tình yêu trên trái đất này vỡ vụn và không để lại chút bụi nào trong lòng bàn tay, luôn luôn có sự nồng cháy của tình yêu duy nhất và trung thành của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta.

Trong cái khát tình yêu mà tất cả chúng ta cảm nếm, chúng ta đừng tìm kiếm những gì không tồn tại, trái lại cái khát ấy mời gọi chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha. Ví dụ, sự hoán cải của Thánh Augustino được diễn biến theo con đường chính yếu này: một người trẻ và một nhà giảng thuyết sáng ngời đã tìm kiếm một cách đơn giản giữa những thụ tạo điều mà không một thụ nào có thể trao tặng, cho đến một ngày thánh nhân đủ can đảm hướng ánh nhìn. Và trong ngày đó thánh nhân nhận biết Thiên Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương.

Cụm từ “ở trên trời” không muốn bày tỏ sự xa xôi, nhưng là sự khác biệt tận căn của tình yêu, một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu luôn duy trì, thậm chí, luôn luôn ở tầm tay. Chỉ cần nói rằng “Cha chúng con ở trên trời” và tình yêu ấy đến.

Vì thế, đừng sợ! Không ai trong chúng ta một mình. Ngay cả bởi một rủi ro người cha trần thế quên bạn và có thể bạn thù oán ông, điều đó không hạn chế bạn kinh nghiệm cơ bản của niềm tin Kitô giáo: kinh nghiệm ấy nhận biết rằng bạn là con yêu mến nhất của Thiên Chúa và không có gì trong cuộc sống này có thể dập tắt tình yêu nồng nàn ấy dành cho bạn.

Đức Thánh Cha Phanxico

 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:kinh nguyện Kitô giáo, cầu nguyện, Thiên Chúa là tình yêu

Bình luận mới

Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn