Mến Thánh Giá GÓC SUY TƯ

ĐẠI DỊCH COVID -19, THIÊN CHÚA CHỜ ĐỢI GÌ NƠI TÔI?

Thứ tư - 29/09/2021 22:01

ĐẠI DỊCH COVID -19, THIÊN CHÚA CHỜ ĐỢI GÌ NƠI TÔI?


Nhân loại đang lầm than vất vưởng và quằn quại rên la bởi Đại dịch Covid-19 cứ mãi hoành hành. Nhưng đối với tôi, khi rà soát lại những cảm xúc, suy tư trong thời gian qua, tôi cảm thấy mình như một kẻ vô tâm, lạnh lùng. Nghĩa là tôi vẫn cứ bàng quan, an phận với cuộc sống thường ngày của tôi. Có chăng là một chút mũi lòng thoáng qua khi nghe được những bài hát đầy cảm động về các chiến sĩ áo trắng, áo xanh nào đó; hoặc khi thấy được những hình ảnh khốn đốn, chật vật của dân tình chạy dịch; hoặc vĩ đại hơn là một vài khoảnh khắc xót xa khi nghĩ về sự ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo của các bệnh nhân F0; cùng với những lời kinh cầu khẩn mỗi ngày- cầu cho đại dịch mau qua. Thế thôi! Đại dịch kinh hoàng trôi qua trong cuộc đời tôi, ngay tại thời điểm này, chỉ có thế. Tôi cảm thấy mình vô tâm vì đơn giản chỉ có những thổn thức chóng qua ấy! Tôi cảm thấy mình hờ hững chỉ với lời kinh đọc mỗi ngày! Có lẽ, Thiên Chúa đang muốn và chờ đợi nơi tôi điều gì hơn thế chăng?

Người muốn tôi cùng thổn thức với Người cho một nhân loại đang bị tổn thương, cho những con người cứ đứng lì trên đường tội lỗi và ác tâm, mặc cho bao sự kiện trở thành dấu chỉ cho họ hôm nay.

“Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nỗi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
Để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi”.
                                      (Hs11,8)

Quả thật, Người “khát” con người hôm nay như dân thành Ni-ni-vê của thuở nào: Khi vừa được tin còn 40 ngày nữa sẽ bị phá đổ, thì cả vua và dân, cả người và súc vật, bò bê, chiên dê đều một lòng chay tịnh, hãm mình và hết lòng kêu cầu Đức Chúa. Thiên Chúa đang sửa dạy và chờ đợi con người trong nỗi thương xót tột cùng của Người. Thiên Chúa nào bỏ mặc ta. Người đã từng thú nhận: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì những kẻ gian ác phải chết? Vậy hãy trở lại và hãy sống” (Ed 18,23.30). Chính Người ẩn mình trong những con người ngày đêm rơi lệ và không hề quảng ngại hy sinh cuộc sống, của cải vật chất của mình để ra đi và sẻ chia, cảm thương với những anh chị em ở vùng tâm dịch.

Tạ ơn Chúa đã đánh thức tôi, thôi thúc tôi và tỏ bày cho tôi về Người. Tôi nhận thấy mình vô ơn và bội nghĩa. Tôi nhận thấy mình chẳng xứng đáng với tình yêu của Người. Chính Người đang thôi thúc và muốn tôi làm một điều gì đó cụ thể hơn nữa trong sứ mạng chuyển cầu cho thế giới hôm nay.
Thế nên, bắt đầu từ hôm nay, chính tôi sẽ là tội nhân đầu tiên trở về với Người trong nguyện cầu, chay tịnh, sám hối và đền tạ. Tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để khởi động cho một hành trình trở về ấy của những người sống xung quanh tôi. Vì  “Ơn hoán cải của các linh hồn là một trong những phúc lành lớn lao nhất được ban cho thụ tạo và thuộc diện những ân sủng phi thường nhận  được nhờ chay tịnh và cầu nguyện.”(Di cảo số 8 của Đức Cha Lambert).

Tôi tin chắc rằng trên hành trình ấy, tôi có Mẹ Maria đồng hành với Ba Mệnh Lệnh của Người, tôi xin chăm chỉ làm theo: Một là sẽ ăn năn tội, cải thiện đời sống; Hai là sẽ tôn sùng Trái Tim của Mẹ; Ba là sẽ Lần Chuỗi Mân Côi nhiều hơn nữa để cầu xin ơn hoán cải cho tội nhân.

Tôi có Đức Giê-su Kitô Chịu Đóng Đinh là Thủ Lãnh, là Người dẫn đường,  là Đấng bảo lãnh cho, để với sự tích cực canh tân đời sống thiêng liêng của mình, tôi  có thể trở thành một trong số 50, hoặc 45, hoặc 40, hoặc 30, hoặc 20, hoặc chỉ 10 người công chính để cùng Người giải cứu dân thành Xơ-đơm khỏi án phạt (x., St 18,16-33).

Và tôi có Chúa Thánh Thần làm Đấng Tôn Sư tuyệt vời, chỉ vẻ tôi từng đường đi nước bước, từng việc làm cụ thể trong từng khoảnh khắc có thể. Chính Người cũng là Nguồn năng lượng bền vững giúp tôi từng bước thực hiện hành trình thiêng liêng mà mình đã vạch ra cách kiên trì và bền chí cho đến cùng.

Ai cũng muốn Đại dịch mau chấm dứt, để mọi người trở lại cuộc sống bình thường, để nhân loại bớt đi những cảnh đời đau thương.

Bạn nghĩ Thiên Chúa có muốn như vậy không? Ta đau một, Người đau bội phần; ta muốn chỉ thế thôi, Người còn muốn nhiều hơn thế cho ta!

Vậy tại sao Đại dịch cứ mãi kéo dài?! Hãy hỏi chính mình hơn là tra vấn Thiên Chúa! Hãy lắng nghe Thiên Chúa hơn là trách cứ Người.

Ước gì tôi cùng bạn, chúng ta hãy làm một điều gì cho Thiên Chúa và cho đồng loại trong cơn Đại dịch này! Phải chăng là một hành trình canh tân lối sống, trở về với Chúa cách cụ thể và thiết thực hơn!?

Tác giả bài viết: Hoa Trinh Nữ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:Góc suy tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn