Mến Thánh Giá GÓC SUY TƯ

TÔI THÍCH NHỮNG CON ĐƯỜNG DÙ CHẲNG BIẾT NÓ SẼ ĐI VỀ ĐÂU

Thứ ba - 22/06/2021 04:00

TÔI THÍCH NHỮNG CON ĐƯỜNG DÙ CHẲNG BIẾT NÓ SẼ ĐI VỀ ĐÂU


Gió lạnh…lặng lẽ…thả bộ trên lối nhỏ quen thuộc trong khuôn viên tu viện sau giờ kinh tối…Những cành hoa đại nay đã nở trắng xóa…thơm cả một vùng trời bình yên…soi bóng mặt hồ dưới ánh trăng mờ ảo…khung cảnh quen thuộc nay bỗng đẹp lạ…cộng thêm cái không khí se lạnh khiến lòng người xao động khôn tả.. Cha Giuse đứng đó…cách một con đường, hiền hòa nhìn ngắm Mẹ Maria…Mẹ Maria ánh mắt đầy yêu thương, hướng ánh nhìn về đài phục sinh, nơi yên nghỉ của những chị em đã đi trước…Lòng bất giác những suy tư về quãng đường tôi đang tiến bước…Con đường mang tên Mến Thánh Giá.

Trên quãng đường đời của mỗi người, chắc hẳn bạn cũng như tôi, chúng ta đều đi trên con đường riêng mà mình đã chọn. Có những con đường chúng ta có bạn đồng hành, có những con đường buộc phải đi một mình. Có những con đường đầy hoa thơm và ánh sáng, cũng có những con đường phủ vây xung quanh là bóng đêm. Có những con đường ta nhìn rõ đích đến, cũng có những con đường không biết rồi sẽ đi về đâu, ngả rẽ nhiều, ngăn cách cũng lắm, nhiều khi khiến chúng ta chùn bước, vô định. Bạn thích con đường thế nào? Còn tôi, tôi thích những con đường dù chẳng biết rồi sẽ đi về đâu… nghe thì có vẻ bi quan, nhưng thực sự đó là con đường của niềm tin, niềm hy vọng, một tình yên trọn vẹn và phó thác hoàn toàn vào Đấng bạn yêu mến.

Chẳng phải Apraham tổ phụ của chúng ta trong đức tin cũng đã có những lúc phải đi một mình trên những con đường như thế sao? Và ngài đã chọn bước đi như thế nào? Bỗng một ngày trong giấc mơ kỳ lạ, ngài nghe thấy một tiếng nói mơ màng, chỉ là âm thanh, không tiếng, không hình…vậy mà ngay lúc vừa tỉnh giấc, ngài bỏ lại vùng đất đã là như cả cuộc đời của mình để chấp nhận đi đến một nơi không biết ở đâu? Có gì? Được gì? Và mất gì? Rồi lại tự nguyện hiến tế đứa con một duy nhất của mình cho Đấng mà chỉ nghe thấy trong giấc mộng. Rồi đến ông Nôê, vào lúc trời chẳng có dấu hiệu gì là mưa bão, lại dồn hết tâm lực và của cải, để đóng một chiếc thuyền gọi là cứu sinh. Mặc người đời chế diễu, cười chê. Ngài vẫn chọn điều mà chẳng ai chọn, làm điều mà chẳng ai làm. Rồi từ Ông Môsê, Tiên tri Êlia cho đến các vị thánh nhân trong Kinh Thánh lẫn ngoài đời thường như: Thánh Auguttino, Thánh Inhanxio, Mẹ Têrêxa Calcutta…và tất cả các vị Thánh nhân khác. Các Ngài đã chọn đi con đường chẳng mấy ai đi, đã đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng các Ngài yêu mến, đã chấp nhận bước đi dù là ánh sáng của ban ngày hay là đêm tối của đức tin…và chính lúc buông bỏ những gì mà trí tuệ con người những tưởng là chắc chắn đó, các ngài lại nhận được triều thiên vinh quang của sự sống.

Còn bạn và tôi? Chúng ta đã và đang bước đi trên con đường của riêng mình, con đường với sự lựa chọn hoàn toàn tự do của bản thân, không bị ép buộc. Chúng ta đã được sinh ra và nuôi dưỡng và lớn lên bởi đức tin được làm con cái Thiên Chúa. Vậy thì còn chần chừ gì nữa?! Hãy thổi vào hiện tại của bạn một sức sống mới. Hãy để những cảm nghĩ tốt đẹp đối với người khác trở thành liều thuốc hàn gắn vết thương và tạo dựng lại các mối quan hệ đổ vỡ. Hãy sẵn lòng mở rộng cánh cửa lòng để đón nhận mọi đổi thay, mọi xáo trộn của đời sống. Hãy can đảm chấp nhận rắc rối, giữ yên lặng và thanh thản suy gẫm trong sự tĩnh lặng của một tâm hồn thực sự có Chúa. Hãy phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thiên Chúa để cho Chúa làm chủ và định hướng cho con đường của bạn, bước chân của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Và rồi bạn sẽ thích con đường bạn đang đi, dù có lúc bạn chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

Tác giả bài viết: Mery Kym

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:Góc suy tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn