Mến Thánh Giá GÓC SUY TƯ

TRÊN THIÊN ĐÀNG…EM SẼ LÀ NỮ TU

Thứ ba - 13/07/2021 04:34

TRÊN THIÊN ĐÀNG…EM SẼ LÀ NỮ TU


Tôi trở lại vùng đất cao nguyên đầy nắng gió vào một ngày tiết trời se lạnh. Cái không khí dễ khiến lòng người chùng xuống. Tựa như tâm trạng của người đang tản bộ trên một đoạn đường vắng vào những ngày đông. Gió bấc xô vào lòng những cơn lạnh, lạc vào vòng xoáy của những nghĩ suy. Lòng tôi vẫn còn nghe nguyên vẹn dư âm của niềm vui Phục Sinh, khi đâu đó nhà nhà vẫn vang lên những bài thánh ca Allêluia, người người vui cười thân thiện. Đặt chân đến cao nguyên thì trời đã tối. Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đưa tôi về nhà, rồi như một thói quen với tay tôi bấm “stop”. Tôi muốn ghé thăm em, người con gái của núi rừng.

Trên đời có nhiều cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ của tôi và em có lẽ là nhờ sự sắp đặt của NGƯỜI. Tự nhiên và hết sức tình cờ, ngày đó trong một chuyến đi thăm những người nghèo cùng cô bạn thân, tôi gặp em. Em là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương, lúc nào cũng lễ phép một dạ, hai thưa. Đặc biệt Em có giọng nói đậm chất núi rừng mộc mạc, đơn sơ, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Em là con gái đầu trong một gia đình nghèo, cha em mất sớm khi đi rừng. Ở cái tuổi lên hai lên ba, em cũng có một đam mê, một ước mơ, em cũng mong được khoác trên người tấm áo dài trắng và tự tin bước vào cổng trường đại học như bao nữ sinh khác, nhưng hoàn cảnh gia đình buộc em phải gác lại mọi dự định riêng tư. Em chọn nghỉ học ở nhà phụ mẹ kiếm tiền để nuôi hai em nhỏ. Nhìn cái dáng người nhỏ bé của em chắc chẳng ai ngờ được em là lao động chính trong gia đình, chắc chẳng ai đo lường được số công việc em phải làm mỗi ngày. Dù vất vả nhưng chẳng bao giờ thấy em than thân hay trách phận, cũng chẳng bao giờ thấy trên môi em ngừng cười. Vì trong em vẫn nuôi một hy vọng, trở thành…một nữ tu dòng Mến Thánh Giá.    
   
Vậy mà, cuộc sống dường như chẳng ưu ái cho ai, ngay cả với một cô gái rất đỗi bình thường như em. Vào một ngày cận tết... Bác sĩ bảo em bị ung thư máu, giai đoạn cuối. Cái căn bệnh mà nghe đến tên thôi em cũng thấy lạ lẫm. Nó hoàn toàn xa lạ so với trí tưởng tượng của em. Bạn tôi kể những ngày đầu khi chưa ý thức được sự nghiêm trọng của ung thư, em vẫn đi làm việc bình thường. Sau này, những cơn đau dần làm em trở nên yếu sức hơn. Em dần hiểu ra, mình không còn sống được bao lâu nữa. Sự yếu đuối của con người khiến em sợ hãi, nhiều lúc cứ tự dưng bật khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành, sợ mẹ biết được sẽ lo lắng. Em tự bảo với bản thân ngày nào còn sống thì ngày đó phải mạnh mẽ và sống có ý nghĩa hơn.

Không khó để tìm thấy nhà của em, bên ngoài vẫn nguyên cái bảng hiệu “Nhà tình thương”. Bước vào ngôi nhà trống không, Em nằm đó, đơn độc, thoi thóp thở. Mới có một năm mà tôi hoàn toàn không nhận ra em nữa rồi. Cô gái nhanh nhẹn hoạt bát nay hoàn toàn bất động. Cuộc sống dù có tốt đẹp đến mấy vẫn không thể cho em được một điều kiện. Con người dù có thông minh đến thế nào cũng không thể cho em một cơ hội. Chỉ có nụ cười là không thay đổi. Dường như những khó khăn thử thách như lúc này và nhiều hơn thế này nữa cũng không hạ gục được ý chí kiên cường của cô gái nhỏ bé. Nhận ra tôi, em mỉm cười. Sau cuộc hàn huyên về bệnh tình của em, em muốn tôi đọc cho em nghe Hiến Chương và Nội Quy của Dòng. Tôi nhẹ nhàng mở balo lấy cuốn Hiến Chương mà tôi vẫn luôn mang theo mình. Tôi đọc cho em nghe như chúng tôi vẫn làm mỗi khi gặp nhau. Tôi kể cho em nghe về cuộc sống của một nữ tu, các giờ kinh, cầu nguyện, học tập, truyền giáo, đời sống chung, cả các cuộc tĩnh tâm, linh thao…Chợt giọng em vang lên cách yếu ớt “Chị…em vẫn cố gắng giữ…Trên thiên đàng…em sẽ là nữ tu phải không?”. Câu hỏi bất chợt của em như tiếng sét thức tỉnh tâm hồn tôi. Là một nữ tu Mến Thánh Giá vậy mà niềm tin và khát khao dấn thân trong ơn gọi của tôi còn thua em. Dưới trần gian tôi khoác lên người bộ tu phục, nhưng trên thiên đàng em mới là người đội triều thiên vinh quang dành cho hiền thê của Chúa Ki-tô, bởi em đã sống như một nữ tu thực sự với bổn phận, với trách nhiệm, với lòng bác ái, vị tha, với ý chí kiên định và lòng trung thành…và với cả lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Giêsu, Đấng mà em yêu. Em đã làm những điều mà không phải ai cũng làm được. Em còn cao quý hơn những người tu sĩ như tôi, đôi khi chỉ mặc lấy danh nghĩa sống đời thánh hiến mà chưa sống thực sự trọn vẹn. Nhìn em, tôi mỉm cười, gật đầu và khẽ nói: “Em là nữ tu cao quý nhất.”

Có những ơn gọi không nhất thiết phải ươm mầm và phát triển trong một dòng tu thì mới có ý nghĩa. Có những lời khấn hứa không phải cứ bước lên bàn thánh, hiện diện, đọc lời khấn hứa là mới có giá trị. Bởi vì đâu đó, nơi cuộc đời đầy biến động, vẫn có những tâm hồn tự nguyện gắn kết trọn vẹn cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong âm thầm, hy sinh và nguyện cầu. Nếu đâu đó bạn gặp những người như vậy, hãy trân trọng họ, bởi biết đâu, khao khát dâng hiến của họ đã được Thiên Chúa thánh hiến, chúc lành và đón nhận.

Tác giả bài viết: Mery Kym

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:trở lại, cao nguyên, không khí, tâm trạng, tản bộ, gió bấc, nguyên vẹn, dư âm, phục sinh, thánh ca, người người, thân thiện, xe buýt, cuối cùng, thói quen, gặp gỡ, có lẽ, sắp đặt, tự nhiên, hết sức, tình cờ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn