Mến Thánh Giá TRUYỆN

HOA TUYẾT ĐẦU MÙA

Thứ hai - 02/03/2020 02:01

HOA TUYẾT ĐẦU MÙA


Giã biệt những cuộc rong chơi, kìa nàng tuyết, cô bạn của tuổi thơ đã đến nơi rồi…! Từ đêm qua, tuyết rơi đầy thành từng mảng rộng, tỏa như những cụm hoa nhài. Sáng nay đến trường thật thích thú, đã nhìn thấy bám lên những khung kính và vun thành đống trên các đường viền. Chính thầy giáo cũng xoa đôi tay, ngước mắt nhìn, còn chúng tôi thảy đều khoan khoái nghĩ tới những quả cầu tuyết, chúng sẽ đông thành đá dày đặc ở đây và trên cách mái nhà. Chỉ riêng anh Stardi đang tất bật với bài học và không quan tâm đến hiện tượng này.

Tan trường về, ôi vui như hội!

Tất cả chạy bổ ra đường, ôm chầm lấy tuyết, ướt đẫm như vừa rơi xuống nước. Các phụ huynh đứng bên ngoài đều che những chiếc ô điểm lấm tấm, chú cảnh binh với chiếc mũ trắng phau và những cặp da của chúng tôi, chỉ trong chốc lát cũng bị nhuộm trắng. Tất cả học sinh đều say mê hớn hở, trừ Precossi, con của ông thợ khóa, chẳng thấy anh cười bao giờ và Robetti, người đã cứu đứa trẻ ngã trước đầu xe buýt, anh đang chống nạng gỗ! Anh bạn miền nam Calabre, chưa từng thấy phủ kín dưới đất như thế này, anh nhặt nó lên, vo tròn thành cục, rồi nhai ngấu nghiến như ăn một quả táo[1]. Grossi, con của bà bán hoa quả, nhét các hòn đá tuyết vào đầy cặp, và “Chú phó nề” bật cười khoái trá, khi được nghe tôi nói ngày mai bố mời anh ấy đến nhà chơi. Ngay các cô giáo cũng cười, khi họ rời khỏi trường, cô giáo lớp nhất của tôi còn rất trẻ, chính cô cũng chạy xuyên qua màn tuyết, vừa ho sặc sụa vừa vung vẩy chiếc khăn che mặt.

Khoảng trăm trẻ em thuộc khu bên cạnh đã kéo tới, vừa gào thét vừa giẫm chân ướt lên tấm thảm. Các thầy giáo, những người giữ cửa và chú cảnh sát thấy thế, thảy đều la lớn: “Về nhà, tất cả hãy về nhà!”. Họ kêu hét không ít với đám học trò này, chúng đang thoát ra để đón mừng mùa đông đã đến.

_ Bố không đón mừng lập đông à? – Tôi hỏi bố. Nhưng bố tôi bảo:

_ Thế còn những trẻ thiếu ăn, không giày vớ quần áo, không được sưởi ấm? Còn hàng nghìn đứa trẻ khác từ những làng mạc xa xôi, đi trên một con đường dài, đôi tay tê cóng và rướm máu, vì phải mang những bó củi để sưởi ấm trường học. Hàng trăm ngôi trường hầu như bị đè bẹp dưới lớp tuyết giá, giống như cái hang, mà trong đó những trẻ nhỏ đang run rẩy ôm nhau vì lạnh và lo âu sợ hãi. Chưa hết, còn những chiếc lều, những ngôi nhà nhỏ nơi làng mạc xa xôi đang hứng chịu những cơn bão tuyết phũ phàng… Các con đón mừng đông đến, được đấy, nhưng hãy nghĩ đến hàng nghìn đứa trẻ, mà mùa đông đã mang đến cho chúng quá nhiều đau khổ.  

Trích trong tập sách TÂM HỒN CAO THƯỢNG của Edmond de Amicis, Nxb Thanh Hóa, Nhân Văn biên dịch.


[1] Calabre, nằm dưới tận cùng địa trung hải của bán đảo  Italia, thật ra họa hoằn lắm tuyết mới rơi nhiều và đày đặc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:truyện giáo dục

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn