Mến Thánh Giá PHÚT HỒI TÂM

BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

Chủ nhật - 03/11/2019 22:26

BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

Phút hồi tâm tháng 11

 
Quỳ - hát: Lạy Chúa Thánh Thần

Lạy Thiên Chúa là Đấng con yêu mến tôn thờ, là vẻ đẹp rất xưa và hằng mới, là Đấng hoàn hảo trong mọi lời Ngài nói và mọi việc Ngài làm, mỗi lần quỳ trước thánh nhan Chúa dù lòng thanh thản hay vương chút lắng lo, thì tâm tình con dâng lên Chúa vẫn là lời cảm tạ tri ân, chúc tụng và ngợi khen. Cám ơn Chúa đã tách con ra khỏi thế gian, đã đón nhận tình yêu không cân xứng của con, để cuộc đời con được dành riêng cho Chúa qua ơn gọi tận hiến hôm nay. Giờ đây, trong bầu khí của ngày tĩnh tâm tháng, con xin được hiệp thông cùng với chị em quỳ trước tôn nhan Chúa để hồi tâm, để nhìn lại, để thêm một lần nữa xác tín Chúa là Đấng yêu thương, là Cha của chúng con, Chúa là nơi chúng con xuất phát và cũng là nơi chúng con sẽ trở về. Chúa là cội nguồn để chúng con bén rễ, bám sâu vào mà sống cho vuông tròn ơn gọi thánh hiến của mình. Xin cho giây phút hồi tâm ngắn ngủi này, chúng con gặp được Chúa và gặp được chính mình. Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con nhận ra rễ đời tu của con đang bén vào đâu, vào Chúa, vào thế giới của Ngài, hay con đang bám víu vào thế giới mà không có Chúa hiện diện.
 
Hát: TT1 tr. 39: Một cõi riêng tư  (xin click lên tiêu đề bài hát để nghe)
 
Kính mời cộng đoàn đứng: Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ 2
 
… Vào một buổi chiều, vua Đavid từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua Đavid sai người đi điều tra về người đàn bà… Vua Đavid sai lính biệt phái đến đón nàng, nàng đến với vua và vua nằm với nàng… Nhưng hành động của vua Đavid không đẹp lòng Đức Chúa.
 
Cộng đoàn ngồi
 
Được Thiên Chúa tuyển chọn xức dầu thánh hiến, cuộc đời Đavid bắt đầu bước đi trong ân sủng của Ngài. Đavid gắn bó thiết thân với Đức Chúa trong mọi lời ông nói, mọi việc ông làm, để rồi dưới tác động của Thần Khí, từng bước từng bước, Đavid trở thành một vị tướng, một vị vua tài đức, có khả năng đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó. Hơn ai hết, Đavid trở thành một con người trung tín với Đức Chúa, với đường lối của Người. Chính vì thế, ngay cả khi đối diện với vua Saun, người đang tìm cách tước đoạt mạng sống của mình, Đavid vẫn chọn suy phục người đã được Đức Chúa xức dầu tấn phong hơn là sự an nguy của chính ông. Sống trong ân sủng của Thiên Chúa, tâm hồn Đavid trở nên cao thượng, sáng ngời. Với Chúa, ông biết Chúa là ai và ông là ai, ông ý thức rất rõ, ông chẳng là gì mà Chúa đã đặt ông lên tới địa vị mà ông không nghĩ tới. Sự thiết thân, gắn bó với Đức Chúa đã xây dựng nên một khuôn mẫu Đavid sống nghĩa tình trong tương quan với Chúa và với người.

Ngỡ rằng hình ảnh vua Đavid sẽ mãi mãi sáng ngời trong những trang Kinh Thánh, thế nhưng, chỉ một lần để mắt mình bám rễ vào thế gian, vào nơi phàm tục, thì cuộc đời của vua Đavid, một bậc minh quân dần dần biến chất. Từ một vị vua cao thượng đầy đức độ trở thành một tiểu nhân. Từ một người biết Chúa là ai, biết mình chẳng là gì, Đavid trở thành một con người đầy thủ đoạn, đầy toan tính mưu mô thấp hèn. Từ một tướng quân tài giỏi, đánh đâu thắng đó, lại không thắng nổi những đam mê dục vọng trong lòng mình. Khởi đi từ một cái nhìn bất chính, tội đã nẩy mầm và bén rẽ trong tâm trí ông. Chỉ một lần bám mắt vào thế gian, là cả một chuỗi ngày dài, Đavid lún sâu vào muôn vàn tội ác. Tội chẳng bao giờ dừng lại mà sinh ra nhiều tội khác, để mãi đến khi Thiên Chúa đến thức tỉnh, vạch mặt chỉ tên, vua Đavid mới nhận ra sự suy đồi đạo lý, mới nhận ra sự vong thân của chính mình.

Dẫu rằng sau lần sa ngã và được Chúa thức tỉnh, Đavid đã làm một cuộc sám hối ăn năn, nhưng cạm bẫy vô hình mà vua Đavid vấp phải, khởi đi từ sự bám rễ vào thế giới phàm tục, vào những đam mê, có sức hủy diệt phẩm chất của một người được Chúa tuyển chọn. Đó là bài học vô cùng quý giá muôn đời cho Giáo Hội, cho mọi Kitô hữu, và đặc biệt là cho những người sống đời thánh hiến như chúng ta. Khi chọn gọi chúng ta sống đời thánh hiến, Chúa đưa chúng ta vào thế giới giằng co liên tục. Chúa vừa tách chúng ta ra khỏi thế gian lại sai chúng ta vào hiện diện, sống trong thế gian có nhiều cám dỗ để làm chứng nhân cho Chúa, một Thiên Chúa tình yêu, hiền hậu và khiêm nhường, một Thiên Chúa chậm giận và rất mực khoan dung, một Thiên Chúa khó nghèo và thánh thiện. Một Thiên Chúa tù bỏ và hy sinh. Chúa sai chúng ta đi vào thế gian nơi phủ đầy những cạm bẫy của chức – lợi – danh, Chúa để chúng ta phải đối diện với những cám dỗ vàng thau lẫn lộn mà nhiều khi chúng ta không có khả năng nhận diện và cũng không có khả năng kháng cự. Chúa để chúng ta vẫn phải chiến đấu với những tham sân si của phận người.

Lạy Chúa, Chúa biết, đây là một đòi hỏi mà tự sức con người không thể làm được nếu không có nguồn mạch ân sủng từ Chúa trao ban. Chính vì thế, khi nhập thể xuống thế, với thân phận con người, Chúa Giêsu – Người Con Chí ái của Chúa cũng đã luôn kết hiệp mật thiết với Cha, mọi lời Ngài nói, mọi việc Ngài làm đều khởi đi từ Cha và qui hướng về Cha. Ngài liên lỉ bám vào Cha để vượt qua những khó khăn thử thách. Nhờ bám rễ sâu vào thế giới của Cha, mà Chúa Giêsu đã vượt thắng những cám dỗ của thế gian để chu toàn sứ mạng của mình, trong sự tự do của tình yêu và lòng mến.

Chúa là Alpha và Omega, mọi sự đều khởi đi từ Chúa và kết thúc viễn mãn trong Chúa. Thật vậy, nhìn lại lịch sử Giáo Hội, ta thấy biết bao chứng nhân của Chúa đã sống chân lý này. Gợi nhớ lại cuộc đời của tổ phụ Abraham, người một lần được Thiên Chúa kêu gọi là cả một đời bám sâu vào Thiên Chúa trong từng bước đi của mình, để rồi trong những bóng mờ của lý trí, Abraham vẫn trung thành bám chặt vào Chúa trong những chọn lựa của mình. Bám sâu vào Chúa trước những mất mát, những từ bỏ và hy sinh để rồi nhờ sự bám sâu vào Chúa ấy mà tổ phụ Abraham đã khai mở được nguồn ân sủng từ Thiên Chúa xuống cho dân tộc mình. Bám sâu vào Thiên Chúa cũng là nền tảng của một đời sống thánh hiến chính danh. Thật vậy, Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, người luôn bám sâu và qui hướng mọi sự về Chúa, để rồi dẫu phải trải qua những năm dài tháng rộng nơi chốn lao tù, cuộc đời ngài vẫn là  lời hoan ca của tình yêu, dẫu thân xác bị giam hãm trong bốn bức tường chật hẹp nhưng tâm tình sống của ngài vẫn là vui mừng và hy vọng, bám sâu vào Thiên Chúa nên tình yêu dâng hiến của ngài vẫn nguyên vẹn sắc son. Để rồi chỉ với vài giọt rượu và miếng bánh nhỏ trong tay, người vẫn như muốn thưa lên với Chúa rằng: “Con là mục tử của Chúa, con sẽ sống viên mãn ơn gọi cao quý này trong mọi hoàn cảnh Chúa dành cho con”.

Cũng với kinh nghiệm thiêng liêng của một tâm hồn chìn sâu vào Chúa trong đời sống cầu nguyện, Đức Cha Lambert – Đấng Sáng Lập của chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của sự bén rễ sâu vào Chúa trong đời sống thánh hiến, nên trong bức tâm thư gởi cho những người con đầu lòng của mình, ngài đã viết: “Các con là những nữ tu thân mến của cha, chắc hẳn các con nhận thấy được rằng, ơn gọi của mình thật là cao cả và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là với các giác quan, bản tính tự nhiên và lý trí người đời, để từ nay chỉ còn sống bằng giáo huấn, gương sáng và sự sống của Chúa Giêsu Kitô”. Đấng Sáng Lập dường như biết rõ con cái của ngài là những nữ tu đầy yếu đuối, khi đáp lời mời gọi sống đời thánh hiến giữa đời, chân chạm đất nhưng mắt phải hướng về trời cao, là chấp nhận bước vào một cuộc chiến đấu liên lỉ với chính mình mỗi ngày, và hành trình dâng hiến ấy chỉ trọn vẹn với những ai biết buông bỏ những dính bén, những nhu cầu của bản thân. Phải chết đi đối với thế gian nhưng phải bén rễ sâu vào Đức Kitô, dường như là dấu hiệu chiến thắng của những ai đang trên thao trường thánh hiến. Và đây cũng là lời mời mà Thiên Chúa đã soi sáng, khơi gợi lên để canh tân đời sống cho Hội Dòng chúng ta trong Tổng Tu Nghị vừa qua.

Thế nhưng, gần 6 tháng đã trôi qua, đời sống của chúng ta đã có gì đổi mới, có những gì đã được canh tân trong mối tương quan với Chúa, với chị em, và với chính mình chưa? Khi sống và làm việc với ta, người chị, người em có cảm nếm được niềm vui, hạnh phúc, bình an không? Khi sống với ta, đời sống thiêng liêng cũng như tinh thần dấn thân của người chị, người em có được lớn lên hay không? Đời sống thánh hiến của ta trong quá khứ, cũng như trong hiện tại thường đặt trên nền tảng nào, đặt vào đời sống, vào gương sáng, vài giáo huấn của Chúa Kitô, vào Hiến Chương và Nội Quy của Dòng, hay vẫn bám chặt rễ vào những kế hoạch, những sở thích, những ước muốn của riêng mình?
 
Thinh lặng xét mình
Mời cộng đoàn quỳ
 
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho chị em chúng con có những giây phút được cùng nhau hiện diện trước Chúa để thấy chúng con là những người được Chúa tuyển chọn, thánh hiến, yêu thương. Và đây cũng là cơ hội mà Chúa muốn thức tỉnh tâm trí chúng con biết mình là ai, biết mình cần phải bám rễ vào đâu để đời sống dâng hiến được canh tân, được đổi mới mỗi ngày. Và lạy Chúa, có lẽ lịch sử đời tu dài ngắn của mỗi chúng con trong nhiều năm đã và đang bám vào đâu, có thể vẫn là ẩn số đối với mọi người, nhưng với Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự. Con xin lỗi Chúa vì con vẫn còn sống miễn cưỡng nửa vời, theo Chúa nhưng nhiều khi con còn bám rễ vào sự đời thế gian hơn là bám vào những giá trị thiêng liêng mà chính Chúa đã dạy và mời gọi con. Xin cho con nhớ bài học sa ngã của vua Đavid chỉ khởi đi từ một cái nhìn bám vào thế gian, để con biết cố gắng vượt qua ngay từ những cám dỗ rất nhỏ. Xin cho con luôn ý thức mình là người sống đời thánh hiến, để con luôn xác tín rằng đời sống con phải được bén rễ sâu trong Đức Kitô. Xin cho con nhạy bén trước những cám dỗ làm con sa vào những gì không phù hợp với đời sống thánh hiến, không phù hợp với căn tính của một người nữ tu. Lạy Chúa, nếu có những lúc con yếu đuối, vì dại khờ mà con không bám rễ đời mình vào Chúa, thì nguyện xin Chúa đừng buông bỏ vòng tay, vì con luôn tin và xác tín rằng, sự ân cần yêu thương của Chúa sẽ hoán cải  được tâm trí con như lòng Chúa mong. Amen
.  

Tác giả bài viết: Ter. HL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:Phút hồi tâm, bén rễ sâu trong Thiên Chúa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn