NIỀM VUI
- Thứ bảy - 30/12/2017 08:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lâu lắm rồi tôi mới gọi điện thăm Chị. Chị vẫn giọng nói và cách nói nhẹ nhàng như ngày nào. Có lẽ phần nào đó cái yên tĩnh của xứ lạnh làm cho con người ta nhẹ nhàng, không biết đến nóng giận và to tiếng bao giờ.
Chị là y tá trong một viện dưỡng lão, một công việc cũng khá vất vả, cần nhiều kiên nhẫn và dịu dàng, vì người ta bảo lương y như từ mẫu ấy mà. Tôi gọi điện ngay vào lúc Chị đang làm việc. Cứ ngỡ ngày lễ Chị được nghỉ, ai ngờ Chị vẫn cần mẫn và ân cần với những cụ ông cụ bà nơi Chị đã gắn bó bao lâu nay. Tôi thấy xót xa bảo: “Tội nghiệp Chị thế, ngày lễ không được nghỉ phải đi làm!”. Chị nhẹ nhàng bảo: “Chị mừng lễ Giáng Sinh cùng với những người đang cần đến người khác nhất em ạ, đối với nhiều cụ ông cụ bà ở đây, có lẽ đây là lễ Giáng Sinh cuối cùng của họ trên cuộc sống này. Chị vui vì được làm như thế”. Tôi nghe trong giọng nói nhẹ nhàng ấy một niềm vui sâu lắng thật sự. Tôi tạ ơn Chúa và cảm phục Chị, vì Chị đã tìm thấy ý nghĩa của công việc Chị đang làm, tìm thấy “cái tại sao” của những dấn thân mà Chị đang cố gắng mỗi ngày. “Cái tại sao” ấy Chị đã tìm thấy trong tình yêu của Con Thiên Chúa làm người để tự hủy mình đi, trao ban chính mình cho người khác qua Hy Tế Thập Giá mà chính Chị đã chọn Ngài làm đối tượng duy nhất của mình.
Lễ Giáng Sinh, quả là một ngày trọng đại, Ngày của Chúa. Chúa mời gọi con người sống một mối tương quan trong ba chiều kích: cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình. Chắc chắn Chị và cũng như biết bao người khác đã sống ý nghĩa ấy. Niềm vui thật sự trọn vẹn và sâu sắc chỉ dành cho những người biết sống cho đi.