SỐNG TRÊN ĐỜI TA CẦN CÓ NHAU

Hợp nhất trong khác biệt

Hợp nhất trong khác biệt

Nếu như người ta tin rằng Thiên Chúa hay Ông Trời đã se duyên cho con người gặp nhau, thì cái bất toàn mà Ngài đã “dang dở” trong tạo dựng ấy là sự tế nhị của Thiên Chúa, Ngài để con người cộng tác trong tự do lựa chọn hành động để làm cho cuộc sống trở nên một tác phẩm tuyệt vời.
 
SỐNG TRÊN ĐỜI TA CẦN CÓ NHAU


Sống trên đời không nên điều gì cũng biết, cái gì cũng có.

Biết rõ, biết sâu, biết rộng một vài lãnh vực nào đó để ta có cái chia sẻ với người. Mù tịt một vài phương diện nào đó để ta nhường không gian cho người khác, lắng nghe người khác cách say sưa, để học nơi họ điều họ tâm huyết tận đáy lòng.

Sống trên đời không cần cái gì cũng có. Nên có một chút gì đó để có cái ta chia sẻ với người, thiếu thốn chút gì đó để ta có cơ hội gõ cửa nhà bên cạnh mượn cái cày, cái cuốc, xin chút mắm, chút tiêu, chút hành…

Sinh ra đời con người ta vốn dĩ không giống nhau. Sự khác biệt và bất toàn dường như là một “sai lầm” của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Cái khác biệt và bất toàn ấy được mô tả trong cái tạo dựng “dang dở” của Thiên Chúa. Nếu như ngày ấy Thiên Chúa không rút xương sườn của Adam để tạo nên Eva, một người hoàn toàn khác mình, thì có lẽ con người hoàn mỹ ngày nay không phải lao đao đi tìm để lấp đầy lỗ hổng ấy, không phải khổ sở vì chúng mình không giống nhau, không hợp nhau.

Trong bất kỳ một tương quan nào gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhóm bạn, hay cùng chung chọn lựa trong đời Thánh Hiến, con người ta cũng sống cái hoàn mỹ và bất toàn của chính mình và của người khác. Nếu như người ta tin rằng Thiên Chúa hay Ông Trời đã se duyên cho con người gặp nhau, thì cái bất toàn mà Ngài đã “dang dở” trong tạo dựng ấy là sự tế nhị của Thiên Chúa, Ngài để con người cộng tác trong tự do lựa chọn hành động để làm cho cuộc sống trở nên một tác phẩm tuyệt vời. Tác phẩm ấy sẽ hoàn thiện nếu người ta biết sống với nhau, cho nhau và vì nhau.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá