TÌNH BẠN GIONATHAN

TÌNH BẠN GIONATHAN
Tình bạn được kết dệt không bởi những cái con người ta sở hữu, cái người ta có, địa vị con người ta đạt được nhưng từ những giá trị nhân sinh của tình yêu đơn thành giữa những con người sống trong tin yêu.

Gionathan, con trai vua Saun là bạn của Đavit.

Chuyện xảy ra là, khi dân Israel lâm nguy, đứng trước sự uy hiếp dường như không chống trả nổi với người Philitinh, thì Đavit, cậu bé chăn chiên, trong niềm cậy trông vào Chúa đã đánh bại tên khổng lồ Goliat cứu nguy cho Israel. Chiến thắng rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy oanh liệt và hào hùng vì dân thành Israel hoan hô tưng bừng, nghênh đón Đavit với những lời ca tụng làm cho vua Saun, cha của Gionathan ghen tức “Vua Saun hạ được hàng ngàn, Đavit hàng vạn”. Thế là, vua Saun định tâm giết Đavit. Khi biết được chuyện ấy, Gionathan báo cho Đavit hay và bảo bạn mình hãy trốn đi.

Gionathan bên cạnh cha trên cánh đồng bao la mông quạnh đi tìm Đavit, trên ngọn đồi cao hướng tầm nhìn xa thẳm thẳm, trong cái sôi sục lửa khí ghen tức của cha, anh nhẹ nhàng “Xin Đức Vua đừng phạm tội hại tôi tớ Ngài là Đavit, vì anh ấy đã không phạm tội hại Ngài. Anh đã liều mạng hạ tên Philitinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Israel. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao Ngài lại muốn đổ máu người vô tội mà vô cớ giết Đavit?”.

Trong khoảng không mông quạnh ấy lưỡi gươm đã được xỏ vào bao và máu người vô tội đã không đổ. Đứng ở ngã ba giữa tình phụ tử và tình bằng hữu, Gionathan đã làm chiếc cầu nối để giao hòa, bảo vệ bạn mình và đánh thức ý thức và lương tâm của cha.

Tình bạn ấy được kết dệt không bởi những cái con người ta sở hữu, cái người ta có, địa vị con người ta đạt được nhưng từ những giá trị nhân sinh của tình yêu đơn thành giữa những con người sống trong tin yêu. Là tình bạn nảy sinh kể từ khi quen biết và hiểu nhau họ sống: Người này sống cho người kia: cùng chung một mái nhà, một bàn ăn, một nếp sống, một cùng đích, và ngày càng nhiệt thành cương quyết cùng chia sẻ với nhau một khát vọng. Cả hai đều hướng tới một điều đáng mong ước hơn hết mọi sự, đó là sự hiểu biết. Tuy vậy, không hề có ganh tị mà chỉ có ganh đua. Cả hai cùng tranh nhau, không phải để tìm phần thắng cho mình, nhưng là để nhường cho người kia. Mỗi người đều coi vinh dự của bạn là của chính mình. Cả hai chỉ có một mối bạn tâm là đi đường nhân đức. Cả hai và nhiều hơn hai xây dựng cộng đoàn trên tình bạn chân thành giúp nhau trên con đường hoàn thiện.

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá