VƯỢT QUA NỖI LO SỢ

VƯỢT QUA NỖI LO SỢ
Để vượt qua được những nỗi lo sợ và thử thách, cần phải dũng cảm tin vào chính mình và nhất là tin vào Thiên Chúa.

“Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quanh mình không bình an, đó là vì bạn quên mất chúng ta có một cõi lòng bình an”. Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói như thế trong cung cách của một người nữ tu vóc dáng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đầy dũng cảm và bình an, tỏ lộ trên khuôn mặt hiền dịu, bình thản của bà, nơi những cuộc hành trình từ thiện trên khắp thế giới. Con người nhỏ bé nhưng đầy yêu thương và bình an nầy đã chinh phục một cách phi thường những người bà gặp gỡ. Không có nỗi lo sợ nào có thể ngăn bước của bà.

Trong cuộc sống, ít nhiều, bạn bị ám ảnh bởi những nỗi lo sợ làm cho bạn bất an; sợ mất người thân, sợ bệnh tật, sợ trộm viếng nhà, sợ người ta đe dọa, sợ cho tương lai của mình… Khó khăn đến từ nhiều phía, do nhiều nguyên nhân và đến cách bất ngờ mà bạn không lường trước được. Chúng có thể làm bạn ngã quỵ và thua cuộc. Sự sợ hãi làm mất đi niềm tin và nhuệ khí của bạn.

Tôi kết thúc việc tu học và trở thành linh mục vào thời điểm khó khăn của đất nước. Cuộc chiến kết thúc cách bất ngờ và những viễn ảnh khó khăn, thử thách đang trước mắt. Những khó khăn, thử thách mà không ai có thể hình dung. Mọi người đều hoang mang lo sợ. Việc gì đến đã đến. Những thay đổi bắt đầu và càng ngày càng toàn diện. Tôi trở về nhiệm sở đầu tiên trong đời mình với những tâm trạng không diễn tả được, dự tính về tương lai trở thành mây khói. Thoát khỏi nỗi lo sợ nầy bằng cách ra đi như nhiều người khác, hay can đảm đón nhận và nỗ lực vượt qua để thực thi nhiệm vụ của mình? Tôi đã lựa chọn đối diện và đón nhận thử thách, để vượt qua và tôi đã tìm được bình an.

Để vượt qua được những nỗi lo sợ và thử thách, cần phải dũng cảm tin vào chính mình và nhất là tin vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở:

_ “Vậy anh em đừng sợ người ta […]. Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,26.28; Lc 12,4).

_ “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Vương Quốc của Người cho anh em” (Lc 12,32).

Lý do Chúa Giêsu nêu ra để bảo các kẻ theo Người đừng sợ, là vì cuộc sống của mỗi người là cuộc sống toàn bộ. Đâu phải chúng ta chỉ sống trong thời gian mà còn sẽ sống ở cõi không thời gian; đâu phải cuộc sống của chúng ta sẽ hết khi thể xác suy tàn, mà còn vươn tới vĩnh cửu, bất diệt; đâu phải vương quốc của chúng ta chỉ ở trên trái đất nầy mà còn ở cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng yêu thương, mới là Đấng làm chủ cuộc đời và mọi cảnh ngộ trong cuộc đời chúng ta. Niềm tin ấy làm tan biến mọi sợ hãi.

Bạn hãy tin vào Chúa mạnh mẽ đi, bạn hãy tin rằng cuộc sống cao quý của mình được an bài ở một vị trí đặc biệt, trong sự xếp đặt khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa, để dũng cảm vượt qua mọi nỗi lo sợ trên đường đời. Như thế, bạn sẽ bình an và sự trẻ trung luôn toát ra trong đời sống và hoạt động của bạn.

Kinh nghiệm sống

Năm 1972, Nixon ra tranh cử chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai. Trong nhiệm kỳ đầu, ông có những thành tích xuất sắc, vì thế, hầu như các nhà phê bình chính trị đều đánh giá ông rất cao, dự kiến ông sẽ đánh bại đối thủ một cách tuyệt đối và tiếp tục làm tổng thống nhiệm kỳ hai.

Nhưng bản thân Nixon là người thiếu tự tin, hơn nữa lại luôn bị ám ảnh bởi những tâm lý thất bại trước đây, nên ông vô cùng lo lắng sẽ bị thất bại trong đợt tranh cử nầy. Chính vì thế mà ông đã có những việc làm ngu xuẩn khiến ông phải hổ thẹn cả đời: ông đã phái thuộc hạ của mình lẻn vào nhà hàng Watergate của đối thủ và đặt máy nghe trộm. Sau khi sự việc vỡ lỡ, ông lại liên tục cản trở điều tra và thoái thác trách nhiệm. Mặc dù ông đã chiến thắng trong lần tranh cử đó, nhưng làm tổng thống chẳng được bao lâu thì chính sự kiện Watergate đã khiến ông phải từ chức. Ông vốn là người nắm chắc phần thắng trong tay một trăm phần trăm, nhưng chỉ vì không đủ tự tin, mà đã bị thảm bại.

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ.

Hạt mầm thứ nhất nói: “Tôi muốn lớn lên. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên… Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân… Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời tỏa trên gương mặt tôi và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa của tôi.

Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo: “Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Nếu tôi xuyên qua lớp đất cứng phía trên, có thể tôi sẽ làm hỏng những chồi non mỏng manh của mình. Và giả như những chồi non của tôi có mọc lên, đám ốc sên sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vật lấy. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã”.
Và rồi hạt mầm chờ đợi.
Một buổi sáng mùa xuân, một chú gà đi loanh quanh đào bới tìm thức ăn, thấy hạt mầm lạc lõng ấy bèn mổ ăn ngay lập tức.

Sưu tầm