CHUYỆN TÌNH THẬP GIÁ
- Thứ hai - 13/09/2021 10:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Không biết từ bao giờ hình ảnh cây Thập Giá nhỏ bé sáng lấp lánh được cài lên chiếc áo dòng đen của Chị Nữ Tu ngày nào đã in vào tâm trí tôi. Dọc dài theo thời gian, hình ảnh ấy đã đưa tôi đến với tu viện Mến Thánh Giá Nha Trang.
Một ngày nọ tôi tò mò hỏi chị: “Thập Giá nhỏ mà chị cài lên chiếc áo dòng nói lên điều gì vậy chị?”. Nhìn tôi, chị trả lời với giọng thật ấm áp: “Đó là câu chuyện tình rất dài giữa chị và Chúa Giêsu em à. Em hãy yêu Ngài rồi em sẽ hiểu được ý nghĩa của cây Thập Giá ấy.”
Câu trả lời của chị càng cuốn hút tôi hơn. Từ ngày đó, tôi học cách yêu Ngài và trở nên say mê Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đến hôm nay, tôi đã là một chị Nữ Tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Điều tôi hỏi chị ngày ấy, nay tôi đã hiểu, đó là vì “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Người Con Một ấy là Chúa Giêsu. Ngài đã thực hiện sứ mạng đem lại sự sống cho con người qua con đường thập giá. Đỉnh cao của con đường ấy là uống cạn “chén đắng” Cha trao, là bị con người chối từ, kết án cho đến chết. Ngài đã đảm nhận sứ mạng đó và hoàn tất cách trọn vẹn khi dâng hiến chính mình làm của lễ qua cái chết và sự phục sinh vì một tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và nhân loại. Ngài đã chết và sống lại vì yêu tôi. Vì thế, tôi yêu Ngài nên yêu cả Thập Giá.
Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, thêm một lần nữa tôi được nghe câu chuyện tình ấy từ chính Người Yêu tôi: “Ta đã phải chết ô nhục như một tử tội với thân thể trần truồng và hai bàn tay Ta bị đóng chặt vào thập giá vì tội lỗi của nhân loại và của chính con. Cây thập giá đóng đinh Ta không còn là biều tượng của hình phạt, của sự đau khổ nữa mà trở thành cây ban sự sống, cây biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ, nối kết trời với đất và giao hòa con người với nhau. Con yêu Ta, con hãy bắt chước Ta, hãy yêu cây thập giá Ta ban cho con mỗi ngày”.
“Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.” Câu tâm niệm mà tôi cùng với chị em đọc mỗi ngày nay lại càng trở nên thật ý nghĩa biết bao, nhắc tôi nhớ lại lời cam kết trong giao ước tình yêu với Đấng mà tôi chọn, tôi yêu. Ơn gọi Mến Thánh Giá mà Ngài dành cho tôi đòi hỏi tôi phải đi xa hơn nữa “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo.” (Mc 8,34). Tôi được mời gọi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu qua cái chết và sự phục sinh với Ngài. Không thể thực sự bước theo Ngài nếu tôi không đảm nhận thập giá của đời mình. Tôi nhận ra thập giá là con đường các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo đã chọn và là sức mạnh nâng đỡ các Ngài trong buổi sơ khai để bảo vệ đức tin Công Giáo mà nay các Ngài đã đạt được triều thiên Nước trời. Thật không dễ gì để thánh Phaolô có thể tuyên xưng “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô” (x. Gl 6,14) nếu như Ngài không đón nhận và sống thập giá trong chính cuộc đời mình.
Đặc biệt, Đức Cha Lambert đã chọn thập giá như là khí giới và là sức mạnh của mình với niềm xác tín “qua thập giá đến vinh quang”. Vì thế, càng gặp thử thách gian nan thì đức tin của Cha càng mạnh mẽ hơn, càng tín thác hơn vào Thiên Chúa. Cha đã đón nhận bao thăng trầm, bách hại và chống đối trong hành trình truyền giáo bằng một tình yêu phi thường dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và anh chị em đồng loại, nên Cha đã can đảm dấn thân không mệt mỏi cho tình yêu ấy, cho Đấng mà Cha đã xác tín và trọn đời tín thác. Hoa trái của lòng yêu mến Thập Giá của Cha đã nở rộ khắp nơi nhờ vào tình yêu phi thường và khát vọng phổ biến tình yêu thực tiễn ấy để làm sáng danh Chúa.
Tôi nhớ đến chị cũng như nhiều quý bà, quý chị đã đi trước. Chắc hẳn cuộc đời dâng hiến của quý chị không thiếu đau khổ và thử thách. Nhờ tháp đời mình vào thập giá Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và trở nên một với Ngài trong hy lễ dâng lên Chúa Cha, quý chị đã đi trọn con đường thập giá và chứng tỏ tình yêu cũng như lòng trung tín của mình. Quả thật, thập giá nào mà không có đau khổ nhưng trong tình yêu thập giá hay đau khổ có là gì. Đấng yêu tôi đã đón nhận mọi hình thức đau khổ để hoàn tất hy tế thập giá. Ngài đã chiến thắng đau khổ và sự chết bước vào vinh quang phục sinh. Vì yêu, Ngài muốn đích thân tiếp tục chịu những đau khổ ấy nhưng không thể được nên Ngài cần những đau khổ của tôi để hoàn tất hy tế trên bàn thờ để nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi. Như lời Chúa Giêsu đã trấn an và khích lệ chị Josefa Nenedez trước những đau khổ: “Con đừng tưởng rằng Cha để con đau khổ nhiều là vì Cha kém thương con và kém trung thành với con đâu! Cha yêu thương con và sẽ yêu thương con mãi đến cùng. Nhưng Cha cần đau khổ để chữa lành những vết lở loét các linh hồn.”[1] Như một người Cha biết con nhỏ của mình chẳng ưa thích gì cái liều thuốc đắng mà ông phải cho con mình uống. Nhưng ông biết đó là vị thuốc cần thiết để chữa trị cho con, nên ông đành nén lòng bắt nó phải uống. Đây cũng là điều Ngài nói với tôi đừng bao giờ phàn nàn hay chối từ thập giá vì đó là bảo chứng tình yêu và ơn cứu độ: “Nếu Cha thấy một Kitô hữu phàn nàn về các thánh giá của mình, thì Cha nghĩ rằng người ấy phủ nhận các phương tiện chắc chắn nhất mà Thiên Chúa nhân hậu trao cho để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.”[2]
Sống trong cuộc đời này, ai cũng có những câu chuyện tình thập giá của riêng mình, và ai cũng đã hơn một lần trong đời kinh nghiệm và xác tín “qua đau khổ đến vinh quang”. Hôm nay, tôi đang sống câu chuyện tình Thập Giá của đời mình qua tiếng gọi Mến Thánh Giá. Tôi đang tiếp nối bước chân của các bậc tiền nhân để hoàn tất những cuộc tình còn dang dở vì sức nặng của thập giá với niềm xác tín đi trọn con đường Thánh Giá tôi sẽ gặp Đấng lòng tôi yêu mến và trông mong.
Mỗi lần ra thăm chị nơi khuôn viên Phục Sinh của Hội Dòng, tôi thầm nói với chị: “Thập Giá em đang mang trên mình hôm nay đã kể em nghe chuyện tình rất dài của chị và cũng là chuyện tình của em: Chúa Giêsu Kitô yêu em, em cũng yêu Người nên em chọn Mến Thánh giá. Cuộc tình ấy vẫn đẹp mãi đến nay vì ơn Ngài đủ cho em.”
Một ngày nọ tôi tò mò hỏi chị: “Thập Giá nhỏ mà chị cài lên chiếc áo dòng nói lên điều gì vậy chị?”. Nhìn tôi, chị trả lời với giọng thật ấm áp: “Đó là câu chuyện tình rất dài giữa chị và Chúa Giêsu em à. Em hãy yêu Ngài rồi em sẽ hiểu được ý nghĩa của cây Thập Giá ấy.”
Câu trả lời của chị càng cuốn hút tôi hơn. Từ ngày đó, tôi học cách yêu Ngài và trở nên say mê Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đến hôm nay, tôi đã là một chị Nữ Tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Điều tôi hỏi chị ngày ấy, nay tôi đã hiểu, đó là vì “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Người Con Một ấy là Chúa Giêsu. Ngài đã thực hiện sứ mạng đem lại sự sống cho con người qua con đường thập giá. Đỉnh cao của con đường ấy là uống cạn “chén đắng” Cha trao, là bị con người chối từ, kết án cho đến chết. Ngài đã đảm nhận sứ mạng đó và hoàn tất cách trọn vẹn khi dâng hiến chính mình làm của lễ qua cái chết và sự phục sinh vì một tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và nhân loại. Ngài đã chết và sống lại vì yêu tôi. Vì thế, tôi yêu Ngài nên yêu cả Thập Giá.
Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, thêm một lần nữa tôi được nghe câu chuyện tình ấy từ chính Người Yêu tôi: “Ta đã phải chết ô nhục như một tử tội với thân thể trần truồng và hai bàn tay Ta bị đóng chặt vào thập giá vì tội lỗi của nhân loại và của chính con. Cây thập giá đóng đinh Ta không còn là biều tượng của hình phạt, của sự đau khổ nữa mà trở thành cây ban sự sống, cây biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ, nối kết trời với đất và giao hòa con người với nhau. Con yêu Ta, con hãy bắt chước Ta, hãy yêu cây thập giá Ta ban cho con mỗi ngày”.
“Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.” Câu tâm niệm mà tôi cùng với chị em đọc mỗi ngày nay lại càng trở nên thật ý nghĩa biết bao, nhắc tôi nhớ lại lời cam kết trong giao ước tình yêu với Đấng mà tôi chọn, tôi yêu. Ơn gọi Mến Thánh Giá mà Ngài dành cho tôi đòi hỏi tôi phải đi xa hơn nữa “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo.” (Mc 8,34). Tôi được mời gọi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu qua cái chết và sự phục sinh với Ngài. Không thể thực sự bước theo Ngài nếu tôi không đảm nhận thập giá của đời mình. Tôi nhận ra thập giá là con đường các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo đã chọn và là sức mạnh nâng đỡ các Ngài trong buổi sơ khai để bảo vệ đức tin Công Giáo mà nay các Ngài đã đạt được triều thiên Nước trời. Thật không dễ gì để thánh Phaolô có thể tuyên xưng “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô” (x. Gl 6,14) nếu như Ngài không đón nhận và sống thập giá trong chính cuộc đời mình.
Đặc biệt, Đức Cha Lambert đã chọn thập giá như là khí giới và là sức mạnh của mình với niềm xác tín “qua thập giá đến vinh quang”. Vì thế, càng gặp thử thách gian nan thì đức tin của Cha càng mạnh mẽ hơn, càng tín thác hơn vào Thiên Chúa. Cha đã đón nhận bao thăng trầm, bách hại và chống đối trong hành trình truyền giáo bằng một tình yêu phi thường dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và anh chị em đồng loại, nên Cha đã can đảm dấn thân không mệt mỏi cho tình yêu ấy, cho Đấng mà Cha đã xác tín và trọn đời tín thác. Hoa trái của lòng yêu mến Thập Giá của Cha đã nở rộ khắp nơi nhờ vào tình yêu phi thường và khát vọng phổ biến tình yêu thực tiễn ấy để làm sáng danh Chúa.
Tôi nhớ đến chị cũng như nhiều quý bà, quý chị đã đi trước. Chắc hẳn cuộc đời dâng hiến của quý chị không thiếu đau khổ và thử thách. Nhờ tháp đời mình vào thập giá Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và trở nên một với Ngài trong hy lễ dâng lên Chúa Cha, quý chị đã đi trọn con đường thập giá và chứng tỏ tình yêu cũng như lòng trung tín của mình. Quả thật, thập giá nào mà không có đau khổ nhưng trong tình yêu thập giá hay đau khổ có là gì. Đấng yêu tôi đã đón nhận mọi hình thức đau khổ để hoàn tất hy tế thập giá. Ngài đã chiến thắng đau khổ và sự chết bước vào vinh quang phục sinh. Vì yêu, Ngài muốn đích thân tiếp tục chịu những đau khổ ấy nhưng không thể được nên Ngài cần những đau khổ của tôi để hoàn tất hy tế trên bàn thờ để nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi. Như lời Chúa Giêsu đã trấn an và khích lệ chị Josefa Nenedez trước những đau khổ: “Con đừng tưởng rằng Cha để con đau khổ nhiều là vì Cha kém thương con và kém trung thành với con đâu! Cha yêu thương con và sẽ yêu thương con mãi đến cùng. Nhưng Cha cần đau khổ để chữa lành những vết lở loét các linh hồn.”[1] Như một người Cha biết con nhỏ của mình chẳng ưa thích gì cái liều thuốc đắng mà ông phải cho con mình uống. Nhưng ông biết đó là vị thuốc cần thiết để chữa trị cho con, nên ông đành nén lòng bắt nó phải uống. Đây cũng là điều Ngài nói với tôi đừng bao giờ phàn nàn hay chối từ thập giá vì đó là bảo chứng tình yêu và ơn cứu độ: “Nếu Cha thấy một Kitô hữu phàn nàn về các thánh giá của mình, thì Cha nghĩ rằng người ấy phủ nhận các phương tiện chắc chắn nhất mà Thiên Chúa nhân hậu trao cho để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.”[2]
Sống trong cuộc đời này, ai cũng có những câu chuyện tình thập giá của riêng mình, và ai cũng đã hơn một lần trong đời kinh nghiệm và xác tín “qua đau khổ đến vinh quang”. Hôm nay, tôi đang sống câu chuyện tình Thập Giá của đời mình qua tiếng gọi Mến Thánh Giá. Tôi đang tiếp nối bước chân của các bậc tiền nhân để hoàn tất những cuộc tình còn dang dở vì sức nặng của thập giá với niềm xác tín đi trọn con đường Thánh Giá tôi sẽ gặp Đấng lòng tôi yêu mến và trông mong.
Mỗi lần ra thăm chị nơi khuôn viên Phục Sinh của Hội Dòng, tôi thầm nói với chị: “Thập Giá em đang mang trên mình hôm nay đã kể em nghe chuyện tình rất dài của chị và cũng là chuyện tình của em: Chúa Giêsu Kitô yêu em, em cũng yêu Người nên em chọn Mến Thánh giá. Cuộc tình ấy vẫn đẹp mãi đến nay vì ơn Ngài đủ cho em.”