ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Xin Đức Trinh Nữ là người trước tiên đã được hạnh phúc và trong sạch ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời cầu cho chúng ta để chúng ta cũng được trở thành chính chúng ta nghĩa là trở thành những con người như Thiên Chúa đã muốn dựng nên.

Nhờ học giáo lý, mọi người tín hữu đều hiểu không nhiều thì ít ý nghĩa của mấy tiếng “vô nhiễm nguyên tội”. Thế nhưng chúng ta cũng bắt gặp luôn những hiểu lầm kỳ quái về tín điều này, không phải chỉ nơi những kitô hữu ngoài công giáo mà thôi, nhưng con nơi cả những người công giáo nữa.

Tìm một định nghĩa
Trước tiên, vô nhiễm nguyên tội hoàn toàn không có nghĩa là Chúa Giêsu đầu thai cách tinh khiết trong cung lòng Đức Nữ Trinh. Vô nhiễm nguyên tội cũng không có nghĩa là Đức Mẹ được cha mẹ sinh ra một cách khác biệt với mọi người về mặt thể lý. Bởi vậy tín điều này cũng không hề có nghĩa rằng việc một con người sinh ra, kết quả của mối tình giữa hai vợ chồng, có mang cái gì đó ô uế. Không phải thế, vì trong gia đình, khi một người con chào đời thì đó là một biến cố thánh thiện ăn nhằm với ý định của Thiên Chúa. Tóm lại, giáo thuyết về “vô nhiễm nguyên tội” của Đức Mẹ hoàn toàn không có chút liên lạc gì với những điều hiểu lầm trên đây.

Vậy thì “vô nhiễm nguyên tội” có nghĩa gì? Với mấy tiếng ấy, Hội Thánh muốn quả quyết với chúng ta điều này: Đức Maria, Nữ Trinh chí thánh và là Mẹ Thiên Chú đã được Thiên Chúa ban cho ơn thánh sủng ngay từ giây phút đầu tiên của đời Ngài, bằng cứ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Con Người: nghĩa là Thiên Chúa đã áp dụng cho Người những hậu quả của công nghiệp cứu chuộc do Con Người thực hiện. Do đó, Ngài đã không hề phải ở trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là nguyên tổ: và tội nguyên tổ không là cái gì khác ngoài việc thiếu ơn thánh trong con người, một hậu quả gây nên bởi tội con người tiên khởi đã phạm trong buổi đầu tiên của lịch sử nhân loại.

Vậy ơn vô nhiễm nguyên tội của Maria chỉ có nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Ngài đã có đời sống ơn thánh trong tâm hồn. Đó là một đặc ân mà Thiên Chúa đã khấng ban cho Ngài, không phải vì Ngài đã có chút công lao gì trước mặt Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn là do lòng ưu ái của Thiên Chúa, để với sự tràn đầy ơn thánh từ buổi đầu đó, Ngài được trở thành Mẹ Thiên Chúa theo thể thức mà Thiên Chúa đã muốn tiền định cho Con Một của Người. Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Ngài đã được bao bọc trong tình yêu cứu chuộc và thánh hóa của Thiên Chúa. Đó là nội dung giáo huấn đã được Đức Pio IX, năm 1854, long trọng tuyên bố thành một tín điều cho mọi người Công Giáo.

Trên đây, chúng ta đã phác họa sơ qua ý nghĩa của tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội bằng chính ngôn ngữ hơi có vẻ cổ điển. Giờ đây, chúng ta sẽ đi đâu vào trong chi tiết để thử tìm hiểu xem đích thực tín điều đó muốn nói gì.
 
Thân phận con người
Trước tiên, tín điều này, nói một hoàn toàn tổng quát, có nghĩa là: khởi điểm của sinh linh là một việc quan trọng, và khởi điểm đó được chính Thiên Chúa ấn định. Thiên Chúa ban khởi điểm. Và khởi điểm ấy đã hàm chứa tất cả những gì sẽ đến sau. Tuy nhiên, mọi tự do, mọi trách nhiệm cá nhân, mọi năng lực sáng tạo của con người, mọi cái bất ngờ và bất chợt vẫn còn có giá trị của nó. Chính Thiên Chúa trong đức khôn ngoan và trong mối tình vô lường của Người đã vạch cho mỗi sự sống một đường lối riêng. Đã bước vào cuộc đời, là chúng ta sẽ không bao giờ trở ngược lại và lên trước cái giây phút mà Thiên Chúa bắt đầu đặt chúng ta và cuộc đời… Ngay trước khi chúng ta có thể sử dụng quyền tự do lựa chọn mà tự hỏi: chúng sẽ mặc cho đời sống chúng ta một ý nghĩa và một hình thức nào chúng ta sẽ được đặt vào trong một vị trí, một khung cảnh nhất định. Ý định toàn năng và không thay đổi của Thiên Chúa thánh thiện và là Đấng tạo hóa đã đặt chúng ta vào cuộc sống với một khởi điểm nhất định và có giới hạn, trong một vị trí khởi hành hoàn toàn đã được định sẵn. Chúng ta có thể ngay từ đầu phản đối việc “đặt để” trong một khởi điểm nào đó. Với những khả năng và khởi điểm đó dành cho chúng ta, chúng ta cũng có thể tự hiến cho Thiên Chúa hay từ khước Thiên Chúa, nhưng chắc chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái quyết định của Thiên Chúa khi Người đặt chúng ta vào một khởi điểm cuộc sống. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội còn có một ý nghĩa sâu rộng hơn: Thiên Chúa đùm bọc đời sống con người trong một tình yêu giải thoát. Người ở trong vinh quang linh thiêng. Chúng ta không có ai đi khiếu nại về Người một điều gì được. Toàn diện con người đều ở trong tay Người. Chúng ta không có ở đó khi Người vạch đường lối cho cuộc đời chúng ta. Không ai được thấy những kế hoạch đó trước khi được đem thi hành. Thiên Chúa là tác giả độc nhất của những kế hoạch đó, là Đấng hoàn toàn tự do. Người không lụy thuộc một ai, Người không cần ai chỉ giáo, và dẫu Người có đặt định chúng ta thế nào đi nữa, hành động của Người vẫn luôn hợp lý và quyết định của Người có một giá trị vô song. Người có thể để chúng ta hư nát đi mà không có gì là trái luật pháp cả. Người có thể phản chiếu hay tỏ hiện chính mình Người trong tinh thần chiếu rạng và bất biến của Người qua muôn hình vạn trạng của tạo vật từ những gì hòa hợp cho tới những gì là bất đồng, là gián đoạn, là mâu thuẫn. Người bất biến, trong khi chúng ta thay đổi và chẳng là gì hết, có khi phải hư nát nữa. Thụ tạo chỉ có thể đón nghe trong im lặng của tử thần, một thứ im lặng còn lớn lao hơn cả cái im lặng của tử thần, một thứ im lặng còn lớn lao hơn cả cái im lặng của hư vô, lời kêu gọi vang bên tai chúng. Lời kêu gọi ấy, đối với thụ tạo đã là một lời phán xét đem đến sự sống và sự chết. Tiếng gọi ấy, chúng ta chỉ nhận ra khi nó trở thành bất tử khả kháng. Chính tiếng gọi ấy đã vang lên hoàn toàn qua tự do của chúng ta đến nỗi chúng ta không thể trả lại cho Thiên Chúa được. Thế nhưng tiếng gọi ấy cũng đã phát ra từ và qua Đấng là khởi điểm và là cùng đích, tức là Đấng độc nhất chỉ có thể hiểu được ở nơi chính mình Người mà thôi và chúng ta không bao giờ hiểu và đo lường nổi.

Tiếng gọi tình thương
Sau những nhận xét trên, đây mới là điều làm chúng ta kinh hồn hơn cả (điều mà loại thụ tạo phải đáp lại bằng một tiếng hoan lạc kéo dài trong suốt cuộc đời, nếu chúng ta có quyền, có thể và có bổn phận phải nói như thế). Lời phát ra từ Thiên Chúa cao sang và khôn tả là một lời nói của tình yêu, lời nói của một tình yêu chân thật mà chúng ta có thể hiểu được, một lời phán xét của ân huệ, một thực tại có sức sáng tạo hạnh phúc, một phép lạ không phải là để lên án mà là để cứu thoát.

Có phải lời đó đã vang lên cho chúng ta hay không? Dĩ nhiên chúng ta không biết rõ. (Tuy chúng ta vẫn phải luôn vững tâm hy vọng điều đó). Nhưng thực sự lời đó đã vang lên! Và điều đó không thôi cũng là cả một cái gì tràn đầy hứa hẹn cho chúng ta rồi. Bởi vì, chúng ta có quyền và bổn phận phải tin rằng một lời như thế đã được nói với Đức Maria và lời ấy đã bao phủ tất cả đời sống của Ngài từ giây phút đầu tiên, trong một lòng từ bi có sức thánh hóa và đem lại hạnh phúc cho Ngài.

Mọi sự đều phát xuất từ chốn sâu thẳm vô biên và huyền bí của Thiên Chúa. Chốn sâu thẳm ấy đối với Thiên Chúa chắc chắn là rõ như ban ngày rồi, nhưng đối với chúng ta thì chỉ có thể là màn đêm dày đặc. Này đây, một cái gì đã phát xuất từ ý định thâm sâu, cuối cùng của Thiên Chúa, từ nơi mà Thiên Chúa Cha trong chân thật đã định đoạt trên vận mệnh của chính Lời của Người. Và cái gì đã bộc phát ra đó không phải là một đám lửa ngùn ngụt giáng xuống đồng trống hư vô để làm vinh danh Thiên Chúa tuyệt đối. Nhưng đó là niềm hạnh phúc êm dịu, là vị ngọt ngào của Chúa Thánh Linh, là sức sống, là ánh sáng, là lòng khoan dung, là hơi gió thoảng nhẹ, là tình cảm thương, là mối an ủi, là vẻ đẹp tuyệt vời. Đó là một con người tốt lành từ nguyên thủy được bao bọc trong một tình thương đời đời. Đó là một cái gì mà chúng ta có thể hiểu được bởi vì cùng thuộc một giống loại với chính chúng ta, với những gì mà những mơ ước con tim chúng ta hằng vẽ ra về lý tưởng của một con người cả lúc đau khổ hay hạnh phúc.
 
Tình yêu Thiên Chúa trên Maria và ta
Điều đã có thực một lần thì cũng có thực cho hết mọi người: ấy là Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa đã muốn yêu một con người. Nhưng khi Người yêu Maria bằng một mối tình bao bọc cả cuộc sống của Ngài ngay từ đầu như thế, thì cũng đã nhằm chúng ta trong đó. Sở dĩ Thiên Chúa đã yêu Maria đến mức độ ấy chính là vì Người muốn cho đứa Con của Người trở thành một người trong một cộng đoàn nhân loại, trong đó có ta, và để rồi trở thành vị cứu chuộc ta; và nên bảo chứng cụ thể xác nhận rằng ơn của Thiên Chúa còn mạnh hơn lỗi lầm của chúng ta. Do đó, ơn Maria vô nhiễm nguyên tội làm tỏ hiện rằng Thiên Chúa yêu thương con người. Con người ấy, Thiên Chúa đã hằng nghĩ đến bởi vì Người hằng tư tưởng đến chính mình Người, bởi vì ngay cả trong lãnh vực xa xôi, nơi mà cái khủng khiếp có thể hoành hành. Người đã nghĩ tới mình như một con người yêu dấu kia đang muốn lãnh nhận lấy chính mình tự một kẻ khác, kẻ mang tên là một người mẹ. Kẻ khác ấy tuy không phải là Thiên Chúa mà lại ban được Thiên Chúa cho chính Thiên Chúa!
 
Tình yêu chung thủy
Vô nhiễm nguyên tội còn có một nghĩa khác nữa: Thiên Chúa đùm bọc cuộc sống con người với lòng chung thủy. Vô nhiễm nguyên tội không chỉ có nghĩa là khởi điểm hạnh phúc và trong sạch, là nguồn gốc trong sạch của một con người, nhưng là việc bắt nguồn tự Thiên Chúa, Đấng thủy chung.

Sở dĩ đã có khởi đầu như vậy, là bởi vì cuộc kết thúc phải được tràn trề hạnh phúc. Sở dĩ đã khởi đầu như vậy là để cho cái gì đã phát sinh ra từ khởi đầu đó lại trở thành nguồn ban Thiên Chúa. Khởi đầu trong hạnh phúc là bởi vì Thiên Chúa toàn năng ưu ái đã muốn đưa đến một cuộc kết thúc tốt đẹp. Thiên Chúa không hối tiếc ơn Người ban, đó là sự kiện mà tín điều này muốn nói lên. Người luôn trung thành, Đấng đã ban bắt đầu thì cũng ra tay hoàn thành, đó cũng là điều mà chân lý này muốn đề cập tới.

Thiên Chúa bằng cứ vào cùng đích mà vạch kế hoạch. Cái nhìn của Thiên Chúa luôn luôn là một cái nhìn bao quát. Và điều đó nhất định là có giá trị trước tiên cho Maria. Nhưng nói cách chung, điều đó hễ một lần giá trị cho một người nào đó thì cũng là điều mang lại hy vọng tràn trề cho tất cả chúng ta. Chỉ vì chúng ta đã mang sẵn một lòng vị kỷ quá mù quáng nên chúng ta không hiểu được hễ đâu có lóe một ánh sáng thì cũng chiếu sáng cho ta. Chỉ vì thế nên chúng ta mới có thể nghĩ rằng điều mà đối với Maria có nghĩa là lừng lẫy, là vẻ vang thì đối với chúng ta chẳng có ý nghĩa là bao nhiêu. Hễ khi ta thôi dựa vào tính vị kỷ và cá nhân chủ nghĩa để tách biệt mình khỏi Maria, tức khắc ta sẽ thấy những gì có giá trị cho Maria cũng sẽ tràn lan thực sự trên chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành những tù nhân diễm phúc của lòng trung tín Thiên Chúa những kẻ không còn có thể tuột khỏi Thiên Chúa, những kẻ còn có đi đâu chăng nữa vẫn luôn gặp Thiên Chúa trên các ngả đường của họ, vì đường họ đi luôn luôn được ghi sẵn trong lĩnh vực vô biên của khả năng Người. Thật là một mối khích lệ lớn lao khi Thiên Chúa tỏ lòng trung thành với người tớ gái của Người và cũng là Mẹ của Con Người, đến nỗi ngày đầu diễm phúc đời Ngài cũng đã chứa chất ngày cuối hạnh phúc rồi. Tuy rằng muốn có hạnh phúc thì chính Thiên Chúa phải lãnh trách nhiệm tạo dựng một ngày khởi đầu tốt đẹp.

Ơn thánh
Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là Đức Mẹ đã được ơn thánh ngay từ buổi đầu, nhưng nói một người có ơn thánh sủng là gì?

Ngôn ngữ khô khan của khoa thần học kinh viện làm ta hiểu việc có ơn thánh như có quyền sở hữu một vật gì! Xét cho cùng ơn thánh sủng và việc có ơn thánh sủng không có nghĩa là bất cứ có một “cái gì”, kể cả trạng thái tâm hồn ta, được nhắc lên một cách huyền nhiệm, xa xôi ngoài bản thân ta… Nhưng cốt tủy của ơn thánh sủng là chính Thiên Chúa, là cuộc thông giao giữa Thiên Chúa với những sinh linh thụ tạo, là chính quà Thiên Chúa ban, nghĩa là chính Thiên Chúa. Ơn thánh là ánh sáng, là sức sống, là việc con người có lý trí và tự do mở toàng đời mình để đi vào lãnh vực vô biên của Thiên Chúa. Ơn thánh là tự do, là sức mạnh, là tiền cọc của cuộc sống vĩnh cửu, là sức hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa trong chốn thâm sâu của lòng người, là việc lập tử và cho quyền hưởng cuộc sống đời đời.

Tuy Maria đã có hết những ân huệ ấy, nhưng người vẫn không khác biệt với chúng ta. Có khác là khác ở chỗ Người đã được những ân huệ ấy ngay từ buổi đầu và với một mức độ vô song. Ơn Thiên Chúa Cha ban cho Mẹ của của Con Người xuống thế trong nội dung, cả bản chất lẫn ý nghĩa, không có gì là khác với ơn Thiên Chúa đã dành để cho chúng ta và đã thí ban trong bí tích thánh hóa.

Ơn cứu rỗi đời đời đó, Thiên Chúa đã dự trù cho cả chúng ta nữa ngay từ buổi đầu trong cõi đời đời của Người, cho dù ơn cứu chuộc ấy chỉ thực hiện nơi chúng ta sau khi chúng ta đã khởi sự cuộc sống trên dương gian này. Chúng ta thấy rõ rằng mọi sự đều là ân huệ của Thiên Chúa và không có gì trong ơn phần rỗi lại do chính chúng ta mà ra. Thiên Chúa đã trữ sẵn cho chúng ta mối tình muôn thuở của Người để đến lúc chúng ta gọi là “thánh tẩy”, mối tình ấy sẽ tràn vào chúng ta, thấu tận đáy lòng của chúng ta. Bởi vì cả chúng ta nữa, những kẻ đã được cứu chuộc, chúng ta đều mang trên mình cái dấu không phai mờ của Thiên Chúa. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa biến thành đền thánh của Người. Trong chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi cũng đang ngự trị. Chính chúng ta cũng là những kẻ được xức dầu, được thánh hóa, những kẻ được tràn đầy ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa. Từ khởi điểm ấy, Thiên Chúa đã sai chúng ta vào cuộc sống với sứ mạng là cầm ánh sáng của đức tin và ngọn lửa của lòng yêu mến mà trẩy ngang qua cái thế gian tăm tối này cho tới nơi là quê hương chúng ta, tới miền ánh sáng muôn thuở và trong cõi hằng sống của Người.

Và như thế, nào chúng ta có khác Mẹ vô nhiễm nguyên tội là mấy? Hay chúng ta có thể nói: sở dĩ Thiên Chúa đã muốn có sự khác biệt đó không phải vì Người yêu chúng ta ít hơn nên Người đã không ban cho chúng ta ngay từ buổi đầu cái ân huệ nhưng không là chính mình Người, nhưng chính là để cái khác biệt đó làm nổi bật lên tất cả ý nghĩa của ân huệ Người.

Nơi Maria và trong việc Vô nhiễm nguyên tội của Ngài, chúng ta thấy nổi bật lên rằng ngay từ đầu lòng từ bi đời đời đã bao bọc con người, nghĩa là cả chúng ta nữa, những con cháu Ađam, những con người tội lỗi, và do đó thực rõ ràng là: Thiên Chúa không để chúng ta cô thân. Nơi chúng ta, những kẻ ban sơ bước vào cuộc đời với con người nội tâm thiếu ơn thánh, điều này được sáng tỏ là chúng ta làm con cái Thiên Chúa rất yêu dấu, không phải do tài năng chúng ta hay vì do một bản tính trường tồn nào, mà chỉ hoàn toàn chính là vì ân huệ Thiên Chúa đã khấng ban cho những con người tội lỗi chúng ta. Ta không quyền đòi hỏi và kể công trạng gì.

Quyền tự do
Sau cùng, Vô nhiễm nguyên tội còn có nghĩa là: tiếng Chúa mời gọi mỗi người một khác. Chính Người là Đấng thiết lập khởi điểm, chính vì yêu và luôn trung thành với kế hoạch riêng của Người mà người đã thiết lập khởi điểm đó. Chính ân huệ của Người đã đặt cuộc khởi điểm ấy thành cuộc khởi điểm riêng của chúng ta cũng như của Maria.

Nhưng chính cái kế hoạch đó cũng còn dành chỗ cho sự tự do của mỗi người, cho lịch sử mà họ tạo nên, cho cái mà chính con người thực hiện, cho cái mà họ dám làm và chinh phục được, cho cái mà họ chịu đựng cũng như cái mà họ có riêng. Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta nhưng người không làm chúng ta tan biến nhưng làm cho chúng ta càng nên chúng ta… Chính do Người an bài mà chúng ta có thể tự cầm lái con thuyền đời chúng ta được. Người không tạo nên ta như những vật bất động; nhưng Người đã tạo nên những con người có một khởi điểm do chính mình Người đặt định để họ có thể tự tạo nên chính mình.

Cũng chỉ vì Thiên Chúa có quyền năng tạo nên những con người như vậy, nên Người mới bằng lòng trở thành Đấng Tạo Hóa. Nếu không, Người sẽ giữ những ý tưởng ấy trong thâm tâm của Người và tự thấy thỏa mãn nơi những ý tưởng ấy và chỉ nhìn đến sự sống bên trong của Người. Nhưng vì Người đã muốn nếm nơi Ngôi Lời của Người cái tự do khác biệt với Người, nên Người đã muốn ném vào thế giới hữu hạn chính Lời của Người cho làm một người trần có tự do. Và vì thế, Người đã muốn cho Con của Người có một người mẹ, người mẹ ấy có thể kiếm cho Người hoa quả sự sống của nhân loại. Và vì Người đã muốn có một người mẹ, thì người cũng muốn người mẹ ấy có cái mà Người cũng muốn ban cho chính mình Lời của Người: đó là hoàn toàn tự do quyết định trước mặt chính Thiên Chúa.

Và chính vì thế bước khởi điểm của người mẹ đó đã mở một con người đích thực mà ai cũng phải theo nếu muốn tìm thấy chính mình. Khởi điểm huy hoàng, toàn diện chưa bao giờ có, trong một tình thương và trong lòng trung tín dấn thân không hối tiếc, đã khai mào mào một lịch sử, một cuộc phiêu lưu. Đó thực sự chỉ là khởi điểm vì nó hứa hẹn nhiều hơn điều nó có. Và thâm tâm nó luôn cởi mở trước đời sống vô biên của đời Thiên Chúa. Chỉ tự trong đời sống Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải trong cái tính cách là khởi điểm đã được ấn định và hữu hạn của nó, mà nó có thể rút ra cái mới mẻ, cái trẻ trung cái bất ngờ, cái riêng biệt và cái độc đáo.

Việc khai nguồn từ một khởi điểm như thế thật khó nghĩ và khó hiểu cho trí tuệ và thật là bát ngát như chính Thiên Chúa. Đó là một phản chiếu cái vô cùng của Thiên Chúa, là những giọt nước mắt, là nỗi chán, là quẫn bách, là cay đắng, là chết chóc, là niềm vui, là ánh sáng, là can đảm, là cao cả, là cả cuộc sống toàn diện dai dẳng mà vẫn độc đáo của con người. Nhưng đó lại là một cái gì xứng đáng được tồn tại đời đời. Ôi thật là khó hiểu cho tâm hồn mỏi mệt của chúng ta.

Biết ta là biết Đức Trinh Nữ
Xin Đức Trinh Nữ chí thánh tha thức cho chúng ta, nếu xem ra như chúng ta đã bàn về con người hơn là nói về một mình Mẹ. Nhưng thực ra chúng ta đã nghĩ tới Ngài. Chúng ta chỉ biết về Thiên Chúa qua những gì Người đã nói với chúng ta về chính Người trong công cuộc của Người. Chúng ta cũng chỉ biết Người qua việc nhìn ngắm các công cuộc của Người, và chúng ta chỉ biết Người theo như người muốn tỏ hiện ra cho chúng ta. Vì cho dù những hành động của Người đều tự do và thoát ra ngoài lối tính toán của chúng ta, thì những hành động ấy cũng vẫn có ý nghĩa và liên hệ với nhau, và hành động nào của Người cũng là một hứa hẹn cho điều Người sẽ làm về sau.

Nếu trong Maria Thiên Chúa đã làm những gì mà mầu nhiệm Vô nhiễm nguyên tội nói về Đức Trinh Nữ, thì chúng ta biết được rằng qua chính việc Ngôi Lời trở thành thụ tạo, đã tràn lên trên con người tình yêu và lòng trung tín, nguồn ơn, sức sống và giá trị vĩnh cửu của sự hiện hữu mỗi người trong nhân loại. Đối với chúng ta, căn bản tất cả mọi sự là chính ở chỗ chúng ta trở thành chính chúng ta, là lắng nghe lời của hồng ân Thiên Chúa mời gọi ta. Và trong nguồn ơn đó, thực hiện với tất cả sư tự do của chúng ta cái cùng đích ăn khớp với khởi điểm Thiên Chúa đã đặt định. Nhưng chúng ta là những kẻ được chọn và được Thiên Chúa dùng quyền phép bao bọc trong tình yêu trong lòng trung thành của Người. Xin Đức Trinh Nữ là người trước tiên đã được hạnh phúc và trong sạch ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời cầu cho chúng ta để chúng ta cũng được trở thành chính chúng ta nghĩa là trở thành những con người như Thiên Chúa đã muốn dựng nên. Amen.

Trích trong tập sách  MARIA KẺ ĐÃ TIN của Karl Rahner