CHO SỰ LỚN LÊN CỦA GIÁO HỘI

CHO SỰ LỚN LÊN CỦA GIÁO HỘI
Giáo Lý về Bí Tích Thêm Sức 3 của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ 4 ngày 6.6.2018, tại quãng trường thánh Phêrô

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tiếp tục suy tư về Bí tích Thêm Sức, chúng ta suy tư về những hiệu quả mà ơn Chúa Thánh Thần làm cho chín muồi nơi những người lãnh bí tích Thêm Sức, làm cho họ trở nên, đến lượt họ trở nên quà tặng cho người khác. Là quà tặng Chúa Thánh Thần. Chúng ta nhớ rằng khi Đức Giám Mục xức dầu và nói rằng: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”. Quà tặng của Chúa Thánh Thần ấy đi vào trong chúng ta và làm sinh hoa trái, để rồi chúng ta có thể trao ban nó cho người khác. Luôn luôn nhận để trao ban: không bao giờ nhận và giữ những điều chúng ta nhận bên trong như thể tâm hồn là một kho hàng. Không: luôn luôn nhận để trao ban. Hồng ân của Thiên Chúa người ta đón nhận để trao ban chúng cho người khác. Đây là cuộc sống của người Kitô hữu. Bởi vậy, chính Chúa Thánh Thần phân chia cho chúng ta để từ ‘tôi’ đơn nhất mở ra với “tôi” cộng đoàn: đón nhận để trao ban. Không phải chúng ta ở trung tâm: chúng ta là khí cụ của quà tặng ấy cho người khác.

Hoàn thiện nơi những người chịu Phép Rửa sự giống Đức Kitô, bí tích Thêm Sức nối kết họ một cách mạnh mẽ hơn như bộ phận sống động trong thân thể mầu nhiệm của Giáo Hội (x. nghi thức cử hành bí tích Thêm Sức, s. 25), Sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới tiến lên ngang qua sự đóng góp của tất cả những ai là thành phần trong đó. Ai đó nghĩ rằng trong Giáo Hội có những ông chủ: Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục và rồi có các người khác. Không, Giáo Hội là tất cả chúng ta! Và tất cả chúng ta có bổn phận thánh hóa lẫn nhau, chăm sóc người khác. Giáo Hội là tất cả chúng ta. Mỗi người có một phận sự trong Giáo Hội, nhưng Giáo Hội là tất cả chúng ta. Thật vậy, chúng ta nghĩ về Giáo Hội như một cơ thể sống động, được cấu tạo nên bởi những con người biết nhau và bước đi cùng nhau và không như một thực tại trừu tượng và xa vời. Giáo Hội là chính chúng ta đang bước đi, Giáo Hội là chúng ta ngày hôm nay đang ở nơi quãng trường này. Chúng ta: đây là Giáo Hội. Bí tích Thêm Sức ràng buộc Giáo Hội hoàn vũ đang tản mác khắp nơi trên trái đất, tuy nhiên nối kết một cách sống động những người đã lãnh nhận dầu của bí tích Thêm Sức đời sống của Giáo Hội địa phương ở đó họ thuộc về, với đầu là Đức Giám Mục, người kế vị các Tông Đồ.

Và bởi đó Giám Mục là thừa tác viên nguyên thủy của bí tích Thêm Sức (c. Lumen gentium 26), bởi vì ngài đưa vào Giáo Hội những người thêm sức: “Bình an ở cùng con”. Nhớ lại lời Đức Kitô chào các môn đệ vào buổi chiều Phục Sinh, đổ đầy ơn Thánh Thần (x. Cv 20, 19 – 23) -  chúng ta đã nghe – những lời này rực sáng lên một cử chỉ “bày tỏ sự hiệp thông của Giáo Hội với Đức Giám Mục và toàn thể các tín hữu (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1301). Trong bí tích Thêm Sức, chúng ta nhận Chúa Thánh Thần và bình an: bình an ấy chúng ta phải trao ban cho người khác. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ xem: mỗi người nghĩ về chính cộng đoàn giáo xứ của mình, ví dụ vậy. Có lễ Thêm Sức và rồi chúng ta trao nhau bình an: Đức Giám Mục trao bình an cho những người thêm sức và sau đó trong Thánh Lễ chúng ta trao ban bình an ấy giữa chúng ta. Điều này có nghĩa là hài hòa, nghĩa là đức ái ở giữa chúng ta, nghĩa là bình an. Nhưng sau đó điều gì xảy ra? Chúng ta ra khỏi nhà thờ và chúng ta bắt đầu nói xấu nhau, “nói xấu” nhau. Chúng ta bắt đầu những cuộc tán dóc. Và những tác dóc là những cuộc chiến tranh. Điều này không phải! Nếu chúng ta đã đón nhận bình an với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải là những người nam và người nữ của bình an và đừng phá hủy bình an mà Chúa Thánh Thần đã làm nên bởi miệng lưỡi chúng ta. Chúa Thánh Thần tội nghiệp, công trình mà Ngài đã làm nơi chúng ta, với thói quen tán dóc ấy! Các con hãy nghĩ cho kỹ: tán dóc không phải là công trình của Chúa Thánh Thần, không phải là công trình hợp nhất Giáo Hội. Tán dóc phá hủy điều mà Thiên Chúa đã xây dựng nên. Làm ơn các con đừng tán dóc kiểu ấy nữa.

Bí tích Thêm Sức chỉ lãnh nhận một lần, nhưng sự năng động thiêng liêng được khơi gợi từ việc sức dầu thánh là kiên trì trong thời gian. Chúng ta không bao giờ dừng làm tỏa hương thơm của một cuộc sống thánh thiện được khởi hứng từ sự quyến rũ giản dị của Tin Mừng.

Không một ai nhận lãnh bí tích Thêm Sức chỉ cho mình, nhưng để cộng tác ở sự trưởng thành của người khác. Chỉ như thế chúng ta thấu hiểu chính mình và ra khỏi chính mình để gặp gỡ anh chị em, chúng ta có thể thực sự lớn lên và không chỉ lừa phỉnh chúng ta làm điều ấy. Thật vậy, những gì chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa phải được trao ban – quà tặng là để trao ban – cho đến khi trở nên màu mỡ, phong phú và trái lại không chôn cất vì các nỗi sợ ích kỷ như dụ ngôn những nén bạc dạy (x. Mt 25, 14 – 30). Cũng vậy hạt giống, khi chúng ta có hạt giống trong tay, nhưng không là để đặt ở đó trong tủ, để đó là để gieo vãi nó. Quà tặng của Chúa Thánh Thần là phải trao ban cho cộng đoàn. Khuyến khích những người thêm sức không “giam nhốt” Chúa Thánh Thần, không kháng cự lại Luồng Gió thổi để thúc đẩy họ bước đi trong tự do, không bóp nghẹt Lửa nóng của đức ái làm cho họ tiêu hao cuộc sống vì Thiên Chúa và vì anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng ta ơn can đảm của các tông đồ loan báo Tin Mừng bằng việc làm và lời nói cho tất cả những người chúng ta gặp trên đường. Với việc làm và lời nói: nhưng là những lời nói tốt, những lời nói xây dựng. Không phải là những lời nói tán gẫu phá đổ. Làm ơn, khi các con bước ra khỏi nhà thờ, hãy nghĩ đến bình an mình đã đón nhận là để trao cho người khác: không phải để phá hủy nó với những lời tán gẫu. Đừng quên điều này.






































Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ

Nguồn tin: w2.vatican.va