TIN VATICAN ngày 13 tháng 8 năm 2017
- Chủ nhật - 13/08/2017 23:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay, trang Tin Mừng Mt 14, 22 – 33 mô tả một sự kiện của Chúa Giêsu, sau khi Ngài cầu nguyện suốt đêm bên bờ hồ Galile, Ngài đi trên mặt nước nhắm thẳng hướng về phía chiếc thuyền của các môn đệ. Chiếc thuyền đang ở giữa hồ, bị cản trở bởi một cơn gió lốc ngược rất mạnh. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến, các môn đệ tưởng mình thấy ma và hoảng sợ. Nhưng Ngài làm yên lòng các Ông: “Can đảm lên, chính Thầy đây, các con đừng sợ” (c. 27). Thánh Phêrô với tính cách hăng hái sẵn có, Ngài nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu là Thầy, hãy làm cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” và Chúa Giêsu nói “Hãy đến đây” (c. 28 – 29). Thánh Phêrô xuống thuyền, đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu, nhưng vì gió ngược Phêrô rúng động và bắt đầu chìm, Ngài thét lên “Lạy Thầy, xin cứu con”. Chúa Giêsu đưa tay và cứu Phêrô (c. 30 – 31).
Câu chuyện Tin Mừng này chứa đựng một biểu tượng phong phú và làm cho chúng ta suy gẫm về đức tin của chúng ta, cũng như của mỗi người, cũng như của cộng đoàn Giáo Hội, cũng là của tất cả mọi người chúng ta những người đang hiện diện nơi đây, ở quãng trường này. Cộng đoàn, cộng đoàn Giáo Hội có đức tin? Đức tin của mỗi người chúng ta và của cộng đoàn chúng ta như thế nào? Con thuyền là cuộc sống của mỗi người chúng ta và của Giáo Hội; gió ngược chiều là những khó khăn và thử thách. Lời khẩn nài của Thánh Phêrô “Thưa Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” và tiếng thét gào “Lạy Thầy, xin cứu con” giống rất nhiều với khao khát cảm thấy sự gẫn gũi của Thiên Chúa, nhưng cũng là sự sợ hãi và lo lắng đồng hành trong những khoảnh khắc gay go của cuộc sống chúng ta và của cộng đoàn được ghi khắc bởi những mỏng giòn nội tại và khó khăn ngoại tại.
Thánh Phêrô, trong khoảnh khắc ấy, không lấy làm đủ với lời nói chắc chắn của Chúa Giêsu như một dây thừng ở đó có thể bám víu để đương đầu với dòng nước và với sự hỗn loạn. Chúng ta cũng có thể hiểu rất nhiều về điều đó. Khi chúng ta không bám víu vào Lời của Chúa để có sự chắc chắn, chúng ta bói tử vi và hỏi ý kiến nơi bói toán, lúc đó chúng ta bắt đầu đi đến chổ nước sâu. Điều đó nói lên một niềm tin không mạnh mẽ. Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng niềm tin vào Chúa Giêsu và vào Lời của Ngài không mở ra cho chúng ta một hành trình ở đó tất cả đều dễ dàng và bình lặng, không đưa chúng ta khỏi phong ba của cuộc sống. Niềm tin trao cho chúng ta sự chắc chắn của sự Hiện Diện, sự hiện diện của Chúa Giêsu, thúc đẩy chúng ta vượt qua giông tố của cuộc sống; sự chắc chắn của một bàn tay tóm lấy chúng ta để giúp chúng ta đối diện với gió ngược và bão tố, chỉ cho chúng ta con đường ngay cả trong u tối. Tóm lại, niềm tin không phải là một lối thoát của các vấn đề của cuộc sống, nhưng nâng đỡ chúng ta trong hành trình và trao ban một định hướng.
Đoạn Tin Mừng này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tại Giáo Hội mọi thời: chiếc thuyền, dọc suốt thời gian, phải đối diện với rất nhiều gió ngược và bão tố đe dọa cuốn theo chúng. Điều cứu vớt Giáo Hội không phải là sự can đảm và phẩm chất của những con người cảu Giáo Hôi, sự bảo đảm không đắm tàu là niềm tin vào Đức Kitô và vào lời của Ngài. Đây là sự bảo đảm: niềm tin vào Đức Kitô và vào lời của Ngài. Trên con thuyền này chúng ta chắc chắn, bất kể những thiếu xót và và yếu đuối của chúng ta, trước hết chúng ta hãy đặt mình quỳ gối và thờ phượng Thiên Chúa, như các môn đệ, cuối cùng “Hạ gục mình trước mặt Chúa Giêsu và nói: Thầy thật là Con Thiên Chúa” (c. 33). Thật đẹp khi nói với Chúa Giêsu lời này “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa”. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nói lời này “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa”.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta vững vàng tốt trong đức tin để chịu đựng được những giông tố của cuộc sống, để ở lại trên con thuyền Giáo Hội tránh những cám dỗ trèo lên con thuyền của bùa mê nhưng không chắc chắn của những hệ tư tưởng, của mốt thời trang và của những khẩu hiệu quảng cáo.
Hôm nay, trang Tin Mừng Mt 14, 22 – 33 mô tả một sự kiện của Chúa Giêsu, sau khi Ngài cầu nguyện suốt đêm bên bờ hồ Galile, Ngài đi trên mặt nước nhắm thẳng hướng về phía chiếc thuyền của các môn đệ. Chiếc thuyền đang ở giữa hồ, bị cản trở bởi một cơn gió lốc ngược rất mạnh. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến, các môn đệ tưởng mình thấy ma và hoảng sợ. Nhưng Ngài làm yên lòng các Ông: “Can đảm lên, chính Thầy đây, các con đừng sợ” (c. 27). Thánh Phêrô với tính cách hăng hái sẵn có, Ngài nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu là Thầy, hãy làm cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” và Chúa Giêsu nói “Hãy đến đây” (c. 28 – 29). Thánh Phêrô xuống thuyền, đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu, nhưng vì gió ngược Phêrô rúng động và bắt đầu chìm, Ngài thét lên “Lạy Thầy, xin cứu con”. Chúa Giêsu đưa tay và cứu Phêrô (c. 30 – 31).
Câu chuyện Tin Mừng này chứa đựng một biểu tượng phong phú và làm cho chúng ta suy gẫm về đức tin của chúng ta, cũng như của mỗi người, cũng như của cộng đoàn Giáo Hội, cũng là của tất cả mọi người chúng ta những người đang hiện diện nơi đây, ở quãng trường này. Cộng đoàn, cộng đoàn Giáo Hội có đức tin? Đức tin của mỗi người chúng ta và của cộng đoàn chúng ta như thế nào? Con thuyền là cuộc sống của mỗi người chúng ta và của Giáo Hội; gió ngược chiều là những khó khăn và thử thách. Lời khẩn nài của Thánh Phêrô “Thưa Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” và tiếng thét gào “Lạy Thầy, xin cứu con” giống rất nhiều với khao khát cảm thấy sự gẫn gũi của Thiên Chúa, nhưng cũng là sự sợ hãi và lo lắng đồng hành trong những khoảnh khắc gay go của cuộc sống chúng ta và của cộng đoàn được ghi khắc bởi những mỏng giòn nội tại và khó khăn ngoại tại.
Thánh Phêrô, trong khoảnh khắc ấy, không lấy làm đủ với lời nói chắc chắn của Chúa Giêsu như một dây thừng ở đó có thể bám víu để đương đầu với dòng nước và với sự hỗn loạn. Chúng ta cũng có thể hiểu rất nhiều về điều đó. Khi chúng ta không bám víu vào Lời của Chúa để có sự chắc chắn, chúng ta bói tử vi và hỏi ý kiến nơi bói toán, lúc đó chúng ta bắt đầu đi đến chổ nước sâu. Điều đó nói lên một niềm tin không mạnh mẽ. Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng niềm tin vào Chúa Giêsu và vào Lời của Ngài không mở ra cho chúng ta một hành trình ở đó tất cả đều dễ dàng và bình lặng, không đưa chúng ta khỏi phong ba của cuộc sống. Niềm tin trao cho chúng ta sự chắc chắn của sự Hiện Diện, sự hiện diện của Chúa Giêsu, thúc đẩy chúng ta vượt qua giông tố của cuộc sống; sự chắc chắn của một bàn tay tóm lấy chúng ta để giúp chúng ta đối diện với gió ngược và bão tố, chỉ cho chúng ta con đường ngay cả trong u tối. Tóm lại, niềm tin không phải là một lối thoát của các vấn đề của cuộc sống, nhưng nâng đỡ chúng ta trong hành trình và trao ban một định hướng.
Đoạn Tin Mừng này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tại Giáo Hội mọi thời: chiếc thuyền, dọc suốt thời gian, phải đối diện với rất nhiều gió ngược và bão tố đe dọa cuốn theo chúng. Điều cứu vớt Giáo Hội không phải là sự can đảm và phẩm chất của những con người cảu Giáo Hôi, sự bảo đảm không đắm tàu là niềm tin vào Đức Kitô và vào lời của Ngài. Đây là sự bảo đảm: niềm tin vào Đức Kitô và vào lời của Ngài. Trên con thuyền này chúng ta chắc chắn, bất kể những thiếu xót và và yếu đuối của chúng ta, trước hết chúng ta hãy đặt mình quỳ gối và thờ phượng Thiên Chúa, như các môn đệ, cuối cùng “Hạ gục mình trước mặt Chúa Giêsu và nói: Thầy thật là Con Thiên Chúa” (c. 33). Thật đẹp khi nói với Chúa Giêsu lời này “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa”. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nói lời này “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa”.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta vững vàng tốt trong đức tin để chịu đựng được những giông tố của cuộc sống, để ở lại trên con thuyền Giáo Hội tránh những cám dỗ trèo lên con thuyền của bùa mê nhưng không chắc chắn của những hệ tư tưởng, của mốt thời trang và của những khẩu hiệu quảng cáo.