MẸ TÔI
- Thứ sáu - 30/08/2019 23:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cha tôi nhận xét, sáng nay lúc cô giáo của em tôi đến thăm gia đình, tôi đã sơ xuất thốt câu nói bất xứng đối với mẹ. Và đây là nguyên nhân khiến cha tôi phải cảnh giác tôi qua những dòng chữ trong bức thư đầy xúc động này:
“Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra hời hợt về lòng tôn kính đối với mẹ, và cha mong rằng điều này sẽ không bao giờ được xảy ra nữa. Henri con ơi, có biết không sự vô lễ đó của con như lưỡi dao cắm vào lòng cha vậy. Hãy nhớ lại đi con, qua bao năm rồi trong những đêm dài thức trắng, mẹ đã canh chừng giấc ngủ bên chiếc nôi của con, người đã vui mừng khi thấy con ngủ yên và đã từng hốt hoảng lo âu rơi nước mắt khi con ốm đau, vì sợ con bỏ người ra đi một mình!...
Hình ảnh này khắc sâu vào ký ức cha đến mức không kiềm chế được sự tức giận đối với con đó, Henri! Con đã làm xúc phạm mẹ, người sẽ vất bỏ một năm hanh phúc, để mưu cầu con tránh qua được chỉ một giờ ốm đau bệnh hoạn. Người sẽ hy sinh tất cả và sẽ chịu chết để cứu sống con. Henri, hãy khắc ghi công ơn, hình ảnh mẹ hiền, con ơi! Trong cuộc sống có thể con sẽ gặp những mất mát buồn đau, nhưng sẽ không thể có nỗi đau đớn nào sâu sắc nhất bằng sự mất mẹ.
Về sau, khi đã trưởng thành, đã thật sự là người đàn ông mà cuộc đấu tranh đã làm con trở nên dày dạn cũng là lúc chắc chắn sẽ gợi nơi con kỷ niệm về mẹ. Với một thèm khát cực kỳ to tát là được nghe giọng nói của mẹ, được nhìn thấy người mở rộng đôi tay để đón nhận mình. Bởi vì càng khôn lớn càng rắn rỏi, con sẽ thấy mình càng bé nhỏ đáng thương không được che chở đùm bọc. Điều này nó sẽ nhắc nhở con một cách chua xót về những vất vả nhọc nhằn con đã gây ra cho mẹ, về sự ăn năn hối tiếc mà con phải trả giá rất đắt những điều mình đã làm. Khốn khổ thay, đừng mong ước an bình trong cuộc sống, nếu con đã làm mẹ ưu sầu. Van xin hối cải để chuộc lại những tội đã làm, sẽ vô ích thôi, vì mẹ sẽ không mong đợi. Lương tâm sẽ không bao giờ để con được yên. Hình ảnh người mẹ dịu hiền sẽ day dứt mãi tâm hồn con. Hãy ghi nhớ, Henri, con ơi! Lòng hiếu thảo là tình yêu thiêng liêng nhất. Bất hạnh cho kẻ nào đã giẫm đạp lên nó! Kẻ sát nhân biết tôn kính mẹ vẫn còn chút nào tình cảm trong tim, người danh giá làm đau xót và xúc phạm mẹ chỉ là một sinh vật đốn mạt thôi.
Henri, hãy quỳ gối xuống trước mặt mẹ, ôm hôn người và chân thành nhận lỗi về câu nói bất kính đối với mẹ. Mẹ sẽ đặt lên trán con nụ hôn của người từ mẫu và nụ hôn này sẽ xóa sạch cho con những ăn năn về tội bất hiếu. Cha thương con lắm, hỡi con trai của cha, con là niềm hy vọng thương quý nhất đời cha. Thế nhưng, cha cũng muốn thấy con tốt hơn nên chết đi vì tội vô ơn với mẹ…
Người cha kính mến của con.
Trích trong sách TÂM HỒN CAO THƯỢNG của Edmond De Amicis, Nhân Văn biên dịch.