NHỮNG NGƯỜI CHÈO THUYỀN TRÊN BIỂN

NHỮNG NGƯỜI CHÈO THUYỀN TRÊN BIỂN
Những người chèo thuyền trên biển là những người sáng suốt giữa biển cả mênh mông không dấu vết và xác định được đích đến của mình.

Con tàu ra khơi đã khá xa, người ta không còn thấy rõ hải cảng. Làn gió ẩm đều đều thổi khá mạnh. Màn đêm buông xuống. Chỉ có hình dáng mấy hòn đảo xa xa là còn lờ mờ thấy. Mặt biển còn sáng hơn mặt trời, làm như ánh sáng thấy được là do nước biển.

Một ông lão già ngồi ở mui tàu. Từ khi tàu ra khơi, ông mơ màng nhìn sóng nước, chẳng buồn nói một câu. Ở đây chẳng ai biết tên ông, nhưng người ta nói ông đã đọc hết tất cả những gì mà người Hy Lạp viết từ đó đến nay. Nói cũng hơi quá. Nhưng thật sự thì cả đời ông sống giữa các ống giấy, phiến giấy. Riết làn da của ông trông giống như cây cói giấy.

Một người quý tộc trẻ, cao lớn đến ngồi gần ông. Hình như ông già không để ý đến. Hai người im lặng ngồi gần nhau, ai cũng nhìn về phía chân trời, nhìn hình dáng các hòn đảo và ráng chiều. Chỉ đến khi trời gần tối đen, chàng thanh niên mới nói chuyện với ông già.

_ Thưa thầy, con nghe nói thiểu biết của thầy rất rộng, trí nhớ của thầy rất phi thường! Con xin thầy nói cho con biết ai đã nói câu sau: Có ba loại người: người sống, người chết và những người đang chèo thuyền trên biển.

_ Câu hỏi của con không có câu trả lời hoặc có quá nhiều câu trả lời! Người ta thấy ý tưởng này quá nơi Anacharsis và Aristippe nhưng trong các đối thoại của Platon cũng thấy có và nơi các triết gia khác.

_ Và câu đó có nghĩa là gì?

_ Có thể nó có nhiều nghĩa, nhiều cũng bằng số các hòn đảo mà từ nãy đến giờ chúng ta thấy! Những người yếu bóng vía thì cho rằng câu này muốn nói đến những lo lắng của ngành hành hải. Các thủy thủ thì nghĩ họ là những người giữa hai cõi sống và cõi chết vì mạng sống của họ dễ bị nguy hiểm khhi họ cứ phải chèo thuyền liên tục!

_ Như thế dưới mắt thầy, câu này có nghĩa gì?

_ Con đúng là ngựa non háu đá! Con muốn câu trả lời của con như thế nào?

_ Như thế ai là người giữa kẻ sống kẻ chết? Các bào thai? Các người lính ngất xỉu? Mấy bà bất tỉnh? Mấy người mê ngủ? Mấy nữ pháp thủ đang lên cơn dữ tợn?  Thần Pythie khi bà nói mà bà không hiểu bà nói gì?

_ A! A! Con nhanh trí đấy chứ! Theo thầy, mấy cái con nói đó không phải là không có căn cứ. Con đã thấy điều thiết yếu! Trên mỗi ví dụ con đưa ra, người ta đều ở đường cùng: các điểm chuẩn không còn, các điểm mốc bị xóa mờ. Con hãy nhìn chung quanh chúng ta: chúng ta cũng vậy! Không còn đường xá, không còn làng mạc, không còn nhà cửa, không con dấu hiệu của thời gian, không còn ghi dấu! Nhưng con quên một chuyện.

_ Chuyện gì?

_ Những ai đi trên biển không phải là những người thoát tục, những người lên đồng. Họ là những người sáng suốt giữa biển cả mênh mông không dấu vết! Họ tỉnh thức, mắt canh chừng, trí óc nhạy bén.

_ Vậy thì? Những người này là ai, ai là người không sống cũng không chết?

_ Họ là những người bỏ con đường quen thuộc, xóa mờ con đường của loài người nhưng cặp mắt họ vẫn dính chặt ở thế gian này. Con không thấy sao?

_ Không…

_ Những người sống mạnh, đúng vậy, những người tự tách rời ra khỏi cuộc sống và họ nói họ học chết. Dù vậy, lúc nào họ cũng đi tới. Họ năng động. Họ linh hoạt trong cái không biết.

                                                                                                                      Roger – Pol Droit

Những người chèo thuyền trên biển là những người sáng suốt giữa biển cả mênh mông không dấu vết và xác định được đích đến của mình. 


“Người sống và người chết số người nào nhiều hơn. Bạn xếp bạn vào loại nào giữa những người chèo thuyền trên biển?”