SỰ NGỠ NGÀNG TUYỆT VỜI
- Thứ sáu - 21/09/2018 20:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Một chàng trai trẻ rong ruổi trên con đường bụi mù, cùng với con ngựa trắng tuyệt đẹp. Đêm dần buông mà chổ cần đến còn xa lắc, chàng trai càng ra sức thúc ngựa cho nó phi nhanh hơn. Nhưng chính vì vội vã như thế nên sợi dây da côt yên ngựa bị giãn dần ra.
Chàng trai bắt đầu cảm thấy khó khăn đề có thể yên vị trên lưng ngựa. Chàng tìm cách để dừng ngựa lại nhưng không thể vì con ngựa đã trở nên hung hăng không thể điều khiển được nữa. Cho dù cố gắng đến bao nhiêu chàng thấy mình cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cho đến một khúc cua nọ, cái yên bị đứt và rớt xuống, kéo theo chàng trai. Chàng bị văng ra một đoạn xa, nằm bẹp trên mặt đất, mình đầy thương tích.
Từ cánh đồng gần đó, người nông dân đã chứng kiến tất cả câu chuyện, vội chạy đến xem sự thể ra sao. Ông bắt gặp chàng trai trong tình trạng dở sống dở chết, bèn xốc chàng lên vai mà đưa về nhà mình để chăm sóc. Chàng hôn mê trong vài ngày, và khi tỉnh dậy, chàng không biết mình đang ở nơi nào, không biết đã xảy ra chuyện gì với mình. Người nông dân cùng gia đình đã kể lại cho chàng hay mọi diễn tiến của sự cố. Sau khi nghe biết câu chuyện, chàng trai hết sức biết ơn về những gì gia đình người nông dân đã làm cho chàng. Khi chàng đang còn loay hoay không biết phải cảm ơn cách nào thì người nông dân lên tiếng:
_ Này anh bạn, đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi chỉ săn sóc anh như chúng tôi đã được thương xót thôi. Bản thân tôi đã từng hơn một lần nhận được sự chăm sóc của gia đình nọ khi gặp nạn. Họ đã đối xử cách quảng đại và đầy thương cảm đói với tôi.
_ Đã xảy ra chuyện gì đó với ông sao? – Chàng trai hỏi.
Người nông dân kể lại rằng trong một cuộc đi dạo, ông đã bất ngờ bị tai nạn. Hôm ấy mưa như trút khiến con đường biến thành bãi đầm lầy. Chiếc xe của ông bị trơn trượt, nhào xuống. Ông cố sức lôi nó lên nhưng vô ích. Trong khi ấy, mưa ngày càng nặng hạt và đêm xuống thật nhanh khiến ông chẳng nhìn thấy chung quanh có ai để cầu cứu. Ông chỉ biết gào to lên để xin sự giúp đỡ.
Một gia đình sống ở trang trại gần đó vội chạy đến cứu giúp. Họ giúp ông kéo cái xe khỏi vũng bùn sâu và đem ông về nhà của họ. Họ đưa cho ông một bộ đồ mới, đãi ông một bữa tối ngon lành, và đứa con nhỏ nhất đã nhường cho ông cái giường ấm áp của cậu.
Khi kể đến cuối câu chuyện, người nông dân nhận ra chàng thanh niên đang khóc vì cảm động. Ông lo lắng hỏi thì được nghe chàng trả lời:
_ Giúp ông đêm hôm ấy là gia đình tôi. Còn đứa trẻ đã nhường giường cho ông chính là tôi đây.
Mọi người đều ngạc nhiên vì sự gặp gỡ kỳ diệu này. Họ chẳng mong, chẳng chờ, chẳng biết và chẳng muốn, nhưng thực sự họ trao đổi cho nhau sự giúp đỡ thật ngoạn mục!
Sứ điệp cho bạn:
Cuộc sống chất chứa bao điều kỳ diệu, biết bao bí mật, biết bao ơn phúc. Dường như chẳng có gì biến mất khỏi dòng đời. Khi ta gieo xuống đất một hạt giống, một lúc nào đó nó sẽ mọc lên. Khi ta gieo vào đời sống một hành động, theo thời gian nó sẽ trổ sinh hoa trái. Quan trọng là ta đã gieo xuống hạt giống gì, hành động gì.
Chàng trai bắt đầu cảm thấy khó khăn đề có thể yên vị trên lưng ngựa. Chàng tìm cách để dừng ngựa lại nhưng không thể vì con ngựa đã trở nên hung hăng không thể điều khiển được nữa. Cho dù cố gắng đến bao nhiêu chàng thấy mình cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cho đến một khúc cua nọ, cái yên bị đứt và rớt xuống, kéo theo chàng trai. Chàng bị văng ra một đoạn xa, nằm bẹp trên mặt đất, mình đầy thương tích.
Từ cánh đồng gần đó, người nông dân đã chứng kiến tất cả câu chuyện, vội chạy đến xem sự thể ra sao. Ông bắt gặp chàng trai trong tình trạng dở sống dở chết, bèn xốc chàng lên vai mà đưa về nhà mình để chăm sóc. Chàng hôn mê trong vài ngày, và khi tỉnh dậy, chàng không biết mình đang ở nơi nào, không biết đã xảy ra chuyện gì với mình. Người nông dân cùng gia đình đã kể lại cho chàng hay mọi diễn tiến của sự cố. Sau khi nghe biết câu chuyện, chàng trai hết sức biết ơn về những gì gia đình người nông dân đã làm cho chàng. Khi chàng đang còn loay hoay không biết phải cảm ơn cách nào thì người nông dân lên tiếng:
_ Này anh bạn, đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi chỉ săn sóc anh như chúng tôi đã được thương xót thôi. Bản thân tôi đã từng hơn một lần nhận được sự chăm sóc của gia đình nọ khi gặp nạn. Họ đã đối xử cách quảng đại và đầy thương cảm đói với tôi.
_ Đã xảy ra chuyện gì đó với ông sao? – Chàng trai hỏi.
Người nông dân kể lại rằng trong một cuộc đi dạo, ông đã bất ngờ bị tai nạn. Hôm ấy mưa như trút khiến con đường biến thành bãi đầm lầy. Chiếc xe của ông bị trơn trượt, nhào xuống. Ông cố sức lôi nó lên nhưng vô ích. Trong khi ấy, mưa ngày càng nặng hạt và đêm xuống thật nhanh khiến ông chẳng nhìn thấy chung quanh có ai để cầu cứu. Ông chỉ biết gào to lên để xin sự giúp đỡ.
Một gia đình sống ở trang trại gần đó vội chạy đến cứu giúp. Họ giúp ông kéo cái xe khỏi vũng bùn sâu và đem ông về nhà của họ. Họ đưa cho ông một bộ đồ mới, đãi ông một bữa tối ngon lành, và đứa con nhỏ nhất đã nhường cho ông cái giường ấm áp của cậu.
Khi kể đến cuối câu chuyện, người nông dân nhận ra chàng thanh niên đang khóc vì cảm động. Ông lo lắng hỏi thì được nghe chàng trả lời:
_ Giúp ông đêm hôm ấy là gia đình tôi. Còn đứa trẻ đã nhường giường cho ông chính là tôi đây.
Mọi người đều ngạc nhiên vì sự gặp gỡ kỳ diệu này. Họ chẳng mong, chẳng chờ, chẳng biết và chẳng muốn, nhưng thực sự họ trao đổi cho nhau sự giúp đỡ thật ngoạn mục!
Sứ điệp cho bạn:
Cuộc sống chất chứa bao điều kỳ diệu, biết bao bí mật, biết bao ơn phúc. Dường như chẳng có gì biến mất khỏi dòng đời. Khi ta gieo xuống đất một hạt giống, một lúc nào đó nó sẽ mọc lên. Khi ta gieo vào đời sống một hành động, theo thời gian nó sẽ trổ sinh hoa trái. Quan trọng là ta đã gieo xuống hạt giống gì, hành động gì.