THẤM NHUẦN TÌNH YÊU
- Thứ sáu - 25/09/2020 22:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Một ngày kia, một người Ấn Độ ngồi suy niệm bên bờ hồ ở vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông ta ngồi suy niệm bên bờ hồ và cảm thấy sảng khoái với giòng nước mát trong. Một lát sau, ông đưa tay nhặt một hòn đá nằm dưới lòng suối. Đó là một viên đá tròn nhẵn, xinh xinh. Không biết nghĩ sao ông lại đặt viên đá nhỏ ấy xuống và nhặt một hòn đá khác lớn hơn đập vỡ tan viên đá nhỏ ông đã dưới lòng suối thành hai mảnh. Ông nhận thấy rằng mặc dù viên đá này đã nằm dưới nước hằng trăm ngàn năm, nhưng nước vẫn không thể nào thấm vào bên trong nó được.
Lòng người cũng thế, mặc dù được bao quanh bởi nhiều học thuyết cao đẹp, nhiều bài học luân lý, nhiều ý tưởng đạo đức cao siêu, cũng như nhiều giáo huấn có chiều cao, chiều sâu và chiều rộng của các tôn giáo… thế nhưng lòng người vẫn khô cằn như bên trong của viên đá ngâm mình lâu năm trong lòng của giòng suối trong.
Sau này, người Ấn Độ đó có dịp đi gặp gỡ chia sẻ với một nhà truyền giáo Kitô. Nhà truyền giáo gật đầu biểu lộ sự đồng tình, gương mặt thoáng buồn, vì người Ấn Độ như chạm tay vào đúng vết thương. Nhà truyền giáo ôm chầm người Ấn Độ, kề tai nói thì thầm như an ủi: “Vâng, đúng thế. Đây là một sự thật đau lòng đối với các tín hữu của mọi tôn giáo”.
Chúng ta có giống như những viên sỏi nằm trong lòng suối, chỉ ướt bên ngoài, nhưng bên trong vẫn khô cằn như thửa đất vào mùa hạ không?