VUI TRONG VŨNG BÙN
- Thứ sáu - 25/10/2019 22:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Khu vực là một bãi lầy. Đi vào đó phải rất cẩn thận. Hai triết gia đi trong vùng lầy, đường không quen thuộc. Họ đi trong im lặng Anaxarque đã già nhưng tâm hồn còn vui tươi và hài hước. Pyrrhon, đồ đệ của ông thì cố giữ nét dửng dưng không biểu lộ tình cảm ra ngoài. Ông quyết định không cho ý kiến về bất cứ một việc gì vì ông cũng chẳng có ý kiến riêng về một cái gì hết. Nếu chẳng có gì bảo đảm tính thật của nó thì tội chi mà để cảm xúc vào đó? Nói cho cùng, con người biết được cái gì? Chẳng có bao nhiêu.
Cũng đã khá lâu Pyrrhon và thầy Anaxarque cùng đi với nhau. Họ đi vì họ chẳng có việc gì khác để làm. Họ đi mà không để ý gì đến nguy hiểm của vùng này. Đường bùn lầy, kệ. Không chắc chắn, có thể, nhưng không phải là không có ý kiến của người khác. Cho đến giờ này, mọi sự như ở ngoài tầm hiểu biết của con người, làm sao biết thật ra thì chuyện đó tốt hay xấu? Ai nói con đường này nguy hiểm, họ có biết không?
Nếu con đường họ đi bây giờ trơn trượt là vì họ muốn đi thẳng tới trước thay vì tin vào các ý kiến hão huyền của người khác. Vùng đồng bằng độc hại này như một cái phông trên sàn kịch. Cuộc đời là một giấc mộng. Đại loại là như thế. Vậy người ta biết gì về một giấc mộng. Chẳng có bao nhiêu. Có chứ. Tôi đã mơ đấy. Hai người bạn lưng còng vì tuổi tác, cùng mơ với nhau.
Con đường của họ đang đi bây giờ là một vũng nước, loại đất mà mọi người đều nói chẳng chút do dự: “Đây là đất bùn, rất nguy hiểm”. Mọi người đã nói như thế vậy có nên quay lại không? Nếu ở đó không có nguy hiểm thì vì sao mình tin là có? Biết đâu nếu mình ở nhà, cái chết đang lặng lẽ chờ mình đêm nay, trên giường? Anaxarque cứ tự hỏi như thế, ông là người chẳng bỏ qua một cơ hội nào để vui vẻ nhìn trò hề cuộc đời.
Bỗng nhiên, đất dưới chân ông lún xuống. Anaxarque trượt chân, lún xuống sâu trong bùn. Phải đến cứu ông, kéo ông ra khỏi bùn. Pyrrhon vẫn tiếp tục đi như không có gì xảy ra, cũng không buồn nhìn lại thầy. Thầy, bùn ngập tận cổ, im lặng bơi trong bùn. Trò, chân bước thẳng. Trò muốn hoàn toàn ra khỏi mọi ý nghĩ của loài người, không muốn bất cứ một biến cố nào làm thay đổi quyết định của mình. Ông cứ để mọi chuyện trôi đi theo tiến trình của nó, chẳng để tâm phán xét. Ông cũng không nói là thầy bị té. Nhưng thật sự thầy có té không? Thầy có gặp khó khăn không?
Còn các người trong thôn xóm thì nói: “Thiệt là xấu hổ!”. Họ thấy ông già lóp ngóp trong bùn. Ai cũng lên án thái độ dửng dưng của Pyrrhon. Đó, lại những phán xét của loài người! Khi nào họ cũng nói theo lẽ thì phải thế này, theo lẽ thì phải thế kia. Mấy người trong làng tính đánh Pyrrhon thì thấy ông già ngoi lên khỏi bùn. Người ngợm thiệt khó coi. Ông đi thẳng tới Pyrrhon. Người ta nghĩ rằng ông sẽ trách mắng học trò.
Nhưng không, thay vì giận trò, ông vui tươi nói lời cảm ơn học trò. Ông ôm người học trò vô cảm này, vừa chia sẻ niềm vui vừa chia luôn bùn lấm. Đối với ông, rớt xuống bùn không quan trọng nhưng phản ứng của Pyrrhin mới tuyệt vời.
Các người trong xóm hỏi: “Ông không thấy gì à? Con người gì mà vô tâm! Quá dửng dưng! Nhưng lại được thầy kính trọng!”.
Thầy không ngớt ôm chặt học trò, khen ngợi trò. Trò chẳng biểu lộ một phản ứng. Cuối cùng ông quay lại với những người đang còn đứng đó và nói:
_ Vũng bùn này nguy hiểm thì tôi không chắc. Nhưng nó có vẻ nguy hiểm thì tôi đồng ý.
Sưu tầm