TÌM VỀ BÊN CHÚA

TÌM VỀ BÊN CHÚA
Phút hồi tâm tháng 01 năm 2018

Lạy Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, cũng như bao lần, cứ mỗi đầu tháng chị em chúng con lại được qui tụ về bên Chúa và bên nhau, trong tinh thần hiệp thông, để cảm tạ Chúa, sám hối lòng mình và cầu nguyện cho nhau. Chúa biết chúng con mỗi người một hoàn cảnh, một môi trường, một công việc khác nhau và cả những tâm tình, suy nghĩ đôi khi cũng rất khác nhau, nhưng chúng con có một điểm chung, đó là lòng khao khát được yêu mến Chúa và tìm gặp Chúa trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, lạy Chúa, điều khao khát đó đang ở mức độ nào hay đang trong tình trạng nào thì chỉ có Chúa mới thấu hiểu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, cho chúng con biết Chúa đang muốn dạy chúng con điều gì? Và Chúa đang chờ đợi điều gì nơi mỗi chúng con?

(Thinh lặng giây lát)
 
Tin Mừng Mc 6, 30-34
         
Lạy Chúa Giêsu, sau khi các tông đồ được Chúa sai đi, các ngài trở về thuật lại cho Chúa nghe về những thành quả và niềm vui đạt được. Các ngài tưởng rằng sẽ được Chúa chúc mừng, biểu dương hay khen tặng, thì Chúa lại bảo: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”… Khi bảo các tông đồ “nghỉ ngơi một chút” là Chúa mời gọi các ngài hãy tìm một trạng thái “tĩnh” sau một thời gian “động”. Trạng thái tĩnh đó là: thoát khỏi cái ồn ào của thành công, không bị cuốn vào sức hút của công việc. Trạng thái tĩnh này có thể gọi được là một sự nghỉ ngơi an bình trong Chúa… Hôm nay, giờ này, Chúa cũng đang bảo chị em chúng con như thế: Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.
 
Lạy Chúa, đối diện với lòng mình, trong tâm tình của mùa Giáng Sinh, cảnh trời, hang đá càng gợi cho chúng con bài học “nghỉ ngơi một chút”. Đó chính là sự thinh lặng nội tâm mà Chúa đang chờ đợi chúng con… Các thánh sử không ghi lại một lời nào của Đức Mẹ và thánh Giuse, các Ngài chỉ chiêm ngắm Chúa. Ước chi giờ này nơi mỗi chúng con cũng nảy sinh lòng quí trọng sự thinh lặng. Điều này thật càng cần thiết biết bao, khi chúng con đang sống trong một thế giới bị quấy nhiễu bởi bao tiếng la hét, ồn ào và náo động, luôn ầm ĩ và quá căng thẳng giữa một xã hội phát triển, cộng thêm những mối lo toan về vật chất và nhịp sống vồn vã của nó.

Thánh Têrêxa Calcutta nói: “Thinh lặng đưa đến cầu nguyện”: Làm sao chúng con có thể cầu nguyện đang khi lòng chúng con chất đầy những vướng bận của thế gian!  Làm sao chúng con có thể hồi tâm khi mà tâm can chúng con cứ nhào tới phía trước, chạy theo “mai này mốt nọ”!

Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3, 20). Hôm nay, Chúa cũng đang gõ cửa lòng chúng con đấy chứ!  Nhưng vì chúng con quá ồn ào, nên chẳng nghe thấy tiếng gõ của Chúa đâu! Lắm khi chúng con nghe mà không đủ can đảm mở cửa hoặc không muốn mở, vì biết rằng, gặp Chúa sẽ phiền lắm: phải đổi cái này, phải thay cái kia, xáo trộn đủ thứ, đó là chưa kể mất thời giờ và lãng phí bao công việc…

Lạy Chúa, xin cho chúng con giờ này biết trút bỏ hết mọi công việc, dù chỉ là trong tư tưởng, để dành trọn cho Chúa tấm lòng chúng con. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy nói vì con đang lắng tai nghe.

Hát: Cho con tìm về (Click lên tiêu đề bài hát để nghe)
(Thinh lặng 3-5 phút)
 
Lay Chúa, quả vậy, chính trong sự thinh lặng thẳm sâu, chúng con mới có thể nhìn lại được bản thân mình, nhận ra những ân ban, nhớ lại những biến cố, hình dung những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng con, đặc biệt những người đã làm ơn cho mình. Vì rằng ơn Chúa ban cho chúng con nhiều khi không trực tiếp mà có thể qua trung gian những người khác như: cha mẹ, thầy cô, chị em trong Hội Dòng hoặc một ai đó… Chính vì gặp được họ mà cuộc đời chúng con trở nên tốt hơn. Chính những giây phút hồi tâm này giúp con xác tín được rằng: Chúa luôn có mặt trong cuộc đời của mỗi chúng con; Chúa luôn can thiệp vào cuộc sống của mỗi chúng con; và rằng: Chúa luôn yêu thương chúng con.

Chúng con cám ơn Chúa đã thương chọn gọi chúng con sống đời thánh hiến trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang thân yêu, nơi đây chúng con được lớn lên và trưởng thành trong đức tin và lòng mến, nơi đây chúng con được hưởng bao ân huệ qua Hội Dòng. Hằng ngày, hằng tuần, chúng con có thời giờ để cầu nguyện, học hành và rèn luyện nhân đức. Chúa cho chúng con có cơm ăn áo mặc, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, để chúng con vui hưởng mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân… Chúng con tin rằng đó là phần thưởng khích lệ Chúa dành cho những ai dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chuẩn bị cho chúng con một phần thưởng lớn lao hơn nhiều, là ơn Cứu Độ muôn đời.

Xin cho chúng con biết đón nhận và đừng quên ơn Chúa. Xin cũng đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhất là nhiễm tinh thần tục hóa của thế giới hôm nay, bởi chúng con đang sống  trong một xã hội mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi là xã hội của nền văn minh sự chết:  nơi đây con người ta chỉ biết hưởng thụ, tìm tư lợi, tìm địa vị và chức quyền; nơi đây con người ta còn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ; nơi đây con người ta không còn ý thức về tội lỗi nữa…

Lạy Chúa, chúng con rất cần Chúa, nếu không có Chúa chúng con sẽ bị tinh thần thế gian lôi cuốn mất. Xin cho chúng con biết chọn Chúa trên tất cả mọi sự, để chúng con mãi một lòng trung tín với Chúa trong đời tu của mình.
 
Nhìn lên Chúa và đối diện với lòng mình, chúng con thực sự thấy rõ con người con với những lầm lỗi, thiếu sót và đam mê:

Lắm khi chúng con vẫn coi công việc cần thiết hơn các giờ thiêng liêng dành cho Chúa, lo kiếm tìm tiền tài hơn là tìm kiếm Chúa. Tất cả những điều đó làm cho tâm hồn chúng con trở nên khô cằn, lắm lúc nơi chúng con chỉ còn lại lớp vỏ bọc giả tạo của đời tu mà thôi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Thánh Thần Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài của chúng con.
 
Một số gợi ý xét mình:  
      
1) Mỗi sáng mai thức dậy Chúa cho chúng con thời gian để suy niệm Lời Chúa, để dâng kinh nguyện, để tham dự Thánh Lễ. Vậy chúng con đã làm tất cả các việc đó một cách ý thức vì lòng mến Chúa không?

2) Khi làm việc bổn phận, chúng con có thánh hóa công việc mình làm như một của lễ nối dài của hy tế Bàn Thờ, để ca tụng Chúa bằng cả thân xác và trọn con tim mình không hay con chỉ đến với Chúa bằng thân xác mệt mỏi làm cho xong bổn phận?

3) Vui hưởng những bữa ăn thanh đạm nhưng ngon miệng và đầy đủ, cùng với nhà ở khang trang, tiện nghi, chúng con có lấy làm đủ và cám ơn Chúa điều đó, bằng cách hy sinh nhiều hơn trong đời sống không? Chẳng hạn: nhịn một lời nói khó nghe, đón nhận một thái độ khó ưa của chị em, tận tụy hơn trong bổn phận để cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn mình không?

4) Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn ít nhiều, bao lần chúng con đã gây thương tích cho nhau, không phải những thương tích do gươm đâm tay đấm, nhưng là những thương tích tâm hồn, những thương tích có khi mãi cuối đời vẫn còn “rướm máu”, những thương tích do miệng lưỡi điêu ngoa hoặc do ánh mắt bất công của chúng con gây ra cho nhau. Cách đặc biệt, sau mỗi lần như vậy, chúng con có dám hủy mình ra không, tìm dịp thuận tiện để nói lời xin lỗi nhau không? Con có phải là người đi bước trước để nói lời hòa giải không?  Điều này, Chúa biết đó, khó lắm, nhưng lạy Chúa, con tin rằng, nếu có Chúa ngự trị trong con, con sẽ làm được.       

(Thinh lặng)
 
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa!
Khi chúng con bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho chúng con tìm lại được những giây phút thinh lặng bên Chúa.
Khi chúng con bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho biết phó thác trong tay Chúa.
Khi chúng con bị xao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho chúng con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Chúa dạy.
Và khi chúng con bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho chúng con thoát lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của lời cầu nguyện.
 
Hát: Chúa Biết Lòng Con (Click lên tiêu đề bài hát để nghe)

Tác giả bài viết: M.H.L