CHÚNG TA CÓ HẸN VỚI…BÌNH YÊN

CHÚNG TA CÓ HẸN VỚI…BÌNH YÊN
 

Tháng 11…bộn bề với những nghĩ suy…đang lang thang trong cái hiệu sách nhỏ xíu của Thị Xã. Vô tình gặp tựa đề của một cuốn sách: “Chúng ta có hẹn với bình yên”. Chợt nhận ra hình như mình đã để lỡ một điều gì đó? Có bao giờ bạn rơi vào tình huống dù bản thân thực sự rất rất muốn thực hiện một dự định nào đó nhưng không thể chưa? Có bao giờ bạn tự nhủ lòng hôm nay sẽ viết một bài thật ý nghĩa nhưng kết quả là ngồi hàng giờ trước một trang giấy mà mãi vẫn chẳng viết được một từ nào. Câu chữ dường như cứ chạy trốn đâu hết. Để lại cho bạn thứ duy nhất là một cái đầu trống rỗng, một ý chí do dự, một thái độ sống hờ hững, một niềm tin lung lay. Tất cả kéo ghì hiện tại khiến bạn gác lại tất cả những dự định.

Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, hai tay buông thõng, để mặc cho cái đầu tự do ngả về phía vô định của thành dường. Nơi đây cũng chính là góc độ yêu thích nhất để ngắm nhìn Thập Giá từ phía dưới. Cùng tưởng tưởng một chút nào… Chúa Giêsu gục đầu như đang thầm thì…sẽ thế nào nhỉ…nếu giấc ngủ này sẽ trở thành giấc ngủ ngàn thu? Sẽ thế nào nếu cứ thế mà nằm im một chỗ trên bất động? Sẽ thế nào khi con tim đang đều đều nhịp thở bỗng trở nên ngừng đập, lý trí ngừng nghĩ suy đôi mắt cứ thế nhắm nghiền đưa tâm hồn trở về cõi vĩnh hằng. Phải làm thế nào nếu khi bạn tỉnh dậy là một thân xác không còn biết cười khi vui, biết khóc khi buồn, biết đau khi bị tổn thương....bạn có sống như bạn đã và đang sống, có nói năng, hành xử như cách bạn đang đối xử với mọi người?

Nếu có một ngày bạn trở nên vô cảm với mọi thứ, cuộc sống tẻ nhạt pha lẫn buồn chán? Phục vụ chẳng còn ý nghĩa? Các mối tương quan cứ như có vấn đề mãi chẳng thể đưa về được cái gọi là dung hòa. Bạn cứ bằng lòng chìm ngập trong những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ dài miên man không hứa hẹn điểm dừng. Bạn nhìn cả thế giới bằng con mắt ngờ vực, hoài nghi và trách móc mọi người tại sao lại quay lưng với bạn. Liệu bạn có thực sự ổn khi sống mãi với những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực như thế. Tự mình gặm nhấm nỗi đau và tổn thương, tự nhủ bản thân rồi sẽ đến một lúc nào đó khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm ắt sẽ vượt qua. Và rồi bạn bỏ lỡ những cuộc hẹn với bình yên. Và chọn thay vào đó là những cuộc gặp gỡ với sự bất an, lo lắng, nghi ngờ, xét đoán… Bạn thấy rồi đấy, sẽ không ổn chút nào nếu bạn cứ khăng khăng sống với cái gọi là nỗi đau của chính mình, với cái mà bạn cho là tổn thương. Vì đơn giản cuộc sống là như thế, đã tồn tại tất là bạn còn sống, sống để cảm nhận và cảm nhận không đơn thuần là niềm vui, cái đẹp mà nó còn là những vết xước rỉ máu do cuộc đời đã cào rách trong tâm hồn bạn. Bởi qua chính những vết cào xước ấy, những mầm non của mạnh mẽ, kiên cường sẽ mọc lên. Tưới mát tâm hồn đang khô cằn bởi những cơn mưa chân thành, yêu thương và tràn đầy nghị lực. Sự va vấp nó cũng giống như một quy luật của cuộc sống, khi bạn đủ trưởng thành để nhìn nhận thì ắt nó sẽ tự đi qua. Khi bạn mạnh mẽ đối diện thì bài học ở phía sau sẽ thật là đắt giá.

Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Bạn hãy nghĩ thử xem nếu cuộc sống của bạn diễn ra cứ chầm chậm bình thường ngày qua ngày thì thử hỏi liệu công sức bạn bỏ ra đã đủ để mạnh mẽ chưa? Bạn nên chọn cho mình một con đường không quá xa không quá dài nhưng chắc chắn phải có đủ mạnh mẽ và hạnh phúc. Bởi sau những ngày tháng chênh vênh, bạn sẽ bình tâm đón nhận những điều được và mất. Đón nhận niềm vui lẫn nỗi buồn, hạnh phúc lẫn bất hạnh…Còn nỗi đau ư? Tổn thương ư? Va vấp ư? Cứ cảm ơn NGƯỜI trước đã vì đơn giản là bạn còn sống để cảm nhận chúng và trên hết là bạn còn cơ hội để yêu thương và bước từng bước mạnh mẽ về với cuộc hẹn BÌNH YÊN...

Tác giả bài viết: Mery Kym