SĨ DIỆN CỦA NGƯỜI MẸ
Sống trên đời cũng có lắm điều đáng sĩ diện nhưng lắm khi phải biết sĩ diện cho đáng. Sĩ diện trước người khác đã đành nhưng có lẽ sĩ diện trước chính mình và trước Đấng thấu suốt tâm can con người thì tốt hơn.
SĨ DIỆN CỦA NGƯỜI MẸ
Sống trên đời ai không sĩ diện? Sĩ diện của con người như chiếc bình thủy tinh nghệ thuật nhiều màu sắc đáng quý, mà người ta đặt nơi trang trọng trong nhà. Vì là thủy tinh nên mong manh dễ vỡ, cần phải cẩn trọng. Sĩ diện của con người còn hơn thế nữa, mong manh lắm và nhạy cảm lắm. Sống trên đời này con người có nhiều điều để sĩ diện: sĩ diện dân tộc, sĩ diện gia đình, sĩ diện của chính mình… sĩ diện trước người này, sĩ diện trước người khác, sĩ diện trước chính mình. Dù ở bất cứ hình thức nào thì sĩ diện cũng bày tỏ cho chúng ta một thông điệp quan trọng đó là con người cần được tôn trọng.
Câu chuyện gặp gỡ giữa người phụ nữ Canaan và Đức Giêsu phác họa nét đa dạng của sĩ diện con người. Chuyện kể rằng, một người phụ nữ xứ Canaan gặp Đức Giêsu dọc đường đi, bà xin Ngài chữa lành con gái bà đang bị quỷ ám khổ sở lắm. Đức Giêsu lặng thinh, không đáp lời một lời. Bà lẽo đẽo theo sau nài nĩ, đến nỗi các đồ đệ của Ngài phải lên tiếng: “Thầy hãy nói bà về đi nếu không bà cứ theo sau mà kêu mãi”. Câu trả lời của Đức Giêsu như một gáo nước lạnh tạt vào mặt bà: “Không ai lấy bánh của con cái mà quăng cho chó”. Người mẹ đầy điềm đạm và ôn tồn đối đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mẫu bánh vụn trên bàn của chủ rơi xuống”. Đức Giêsu nhìn bà với ánh mắt rạng ngời, có lẽ cũng đầy thán phục nữa: “Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy”.
Người phụ nữ Canaan này cũng sĩ diện lắm với sĩ diện mà con người đã tạo ra giữa dân tộc bà và dân tộc Do Thái mà Đức Giêsu thuộc về đó. Nhưng có điều làm cho bà đáng sĩ diện hơn, đó là đứa con gái của bà và tình thương bà dành cho cô. Sĩ diện của người mẹ đạt đến đỉnh cao và tuyệt vời của nó khi bà can đảm chấp nhận sự thật trong nhẹ nhàng và ôn hòa, khi bà đối đáp một cách có lý, có tình trước thái độ cứng cỏi của Đức Giêsu, để rồi Người cũng phải lên tiếng ngợi khen, thán phục và tôn trọng bà. Đức Giêsu đã làm cho bà phải bày tỏ sĩ diện đúng đắn mà bà phải có, đó là sĩ diện của người mẹ và bà đã làm được điều đó. Bà bỏ qua tất cả những sĩ diện không đáng khác để sống căn tính của tình yêu tròn đầy và vô biên của người mẹ, bà làm tất cả vì tình yêu đối với đứa con. Sĩ diện ấy hệ tại trong nhân phẩm cao cả, mà Thiên Chúa mời gọi con người khi Ngài dựng nên họ giống hình ảnh Ngài.
Thiết nghĩ rằng, sống trên đời cũng có lắm điều đáng sĩ diện, nhưng lắm khi phải biết sĩ diện cho đáng. Sĩ diện trước người khác đã đành, nhưng có lẽ sĩ diện trước chính mình và trước Đấng thấu suốt tâm can, lòng dạ con người thì tốt hơn. Nhận thấy và công nhận những điều tốt và điều hay nơi người khác cũng là một nghệ thuật sống.
Ý kiến bạn đọc