banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

TIN…

Đăng lúc: Thứ năm - 16/09/2021 22:22 - Người đăng bài viết: menthanhgia
TIN…

TIN…


Tin…là hy vọng vào những điều không thể…

 9h30’ tối…đứng từ ban công nhìn ra phía xa xa của thành phố. Ngắm nhìn Sài Thành hoa lệ ngày nào mà lòng nó không thể không cảm thấy bâng khuâng, xót xa. Ánh đèn điện đủ màu lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng, khách sạn, công ty…nay thay vào một khoảng không đen thẫm mù tối. Dòng người đông đúc chen lấn nhau đến tắc nghẽn giao thông nay thay vào một sự yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng cười nói từ các hàng quán về đêm nay được thay bằng tiếng còi xe cấp cứu liên tục không ngừng. Thời tiết đất trời vẫn lên tới 37-38°C vậy mà sao vẫn thấy lạnh từ trong tim.

Kể từ khi dịch bệnh tràn vào làm đảo lộn mọi thứ, bao nhiêu lần nó đứng ở đây, là bấy nhiêu lần nó phải tự chất vấn chính niềm tin của mình. Bao nhiêu lần nó nhìn cảnh hoang tàn của thành phố là bấy nhiêu lần niềm tin của nó lung lay, chới với. Bao nhiêu lần nó chứng kiến cảnh người ta kéo xác người đi, chứng kiến cả sự chia xa của những người chị em thân yêu là bấy nhiêu lần nó lo sợ cho mạng sống của nó ở chính đời tạm này. Bao năm qua nó cứ ngỡ nó đã tin Chúa, đã yêu Chúa, đã dâng cho Chúa tất cả, đã để cho Chúa tự ý định đoạt và hướng dẫn cho cuộc sống của nó. Nó đã can đảm minh chứng niềm tin của mình khi đáp lại lời mời gọi của Chúa, chọn Chúa, ở với Chúa, đi theo Chúa, nguyện sống chết trong Chúa. Vậy mà lúc này, khi hơi thở nó dần trở nên khó khăn, khi sức khỏe nó phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, khi con virut đang ăn mòn phổi và dần lấy đi xúc giác, vị giác của nó… Khi hoàn cảnh đẩy nó lạc vào giữa hiện tại và quá khứ, khi nhìn về tương lai chỉ thấy vương lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nó lại chới với. Nỗi mong ước được gặp lại chị em, gặp lại người thân trào dâng mãnh liệt trong lòng nó. Niềm tin đòi buộc nó phải chiến đấu mạnh mẽ với cảm xúc của chính mình. Niềm tin như muốn nói với nó hãy đem cái suy ngĩ tiêu cực của nó ra mà đổi lấy giá trị đích thực của sự tin tưởng. Niềm tin như muốn chất vấn tận tâm can nó điều mà nó vẫn tuyên xưng “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, là Đối Tượng duy nhất của lòng trí con.”

Sức mạnh của con Virut quật ngã nó xuống nền đất lạnh. Nó cố rướn cao cái cổ ngắn hít lấy luồng không khí ít ỏi để cố gắng duy trì sự sống. Trong làn sương mờ của ảo giác. Nó như nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô. Giọng Phêrô hét lớn như thử Chúa: “Lạy Thầy! Nếu quả đúng là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” (Mt 14, 28). Chúa Giêsu không ngần ngại: “Cứ đến” (Mt 14, 29). Nó thấy rõ niềm hân hoan pha lẫn nghi ngại của Phêrô. Nhưng với bản tính bộc trực và như chẳng còn cơ hội để cứu chữa cho câu nói của mình, Phêrô không ngần ngại bước xuống mặt nước. Bỗng nhiên sóng biển ở đâu ập tới, ông đâm ra hoang mang sợ hãi. Ngay khi ông hoài nghi lo lắng cũng là lúc ông dần chìm xuống, sóng biển như chỉ chờ có thế mà nhận chìm ông xuống tận vực thẳm của sự chết. Ông la lớn thất thanh: “Cứu con với, Thầy ơi! Con chết mất” (Mt 14, 30). Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhìn Phêrô như trách móc: “Người đâu mà kém tin, sao lại hoài nghi” (Mt14, 31).

“Người đâu mà kém tin, sao lại hoài nghi”….lúc này nó nghe câu nói đó sao mà rõ ràng quá…Nó có cảm giác nó giống như Phêrô đang dần chìm xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, và hơn bao gì hết nó cảm nhận Chúa đang ở đây, Ngài dường như cũng đang thì thầm với chính nó: “Sao lại hoài nghi…”. Những kiến thức thần học đã giúp nó bao lần chứng minh rằng: Chết đâu phải là kết thúc tất cả. Ơn cứu độ hẳn đã không được hoàn tất nếu Chúa Giêsu không bằng lòng chết trên thập giá đó sao? Lịch sử không chấm dứt bằng cái chết nhưng vẫn tiếp diễn ngay sau đó bằng sự Phục Sinh của Chúa Kitô nơi sự sống đời sau. Vậy mà sao chính ngay lúc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết nó lại hoài nghi…Còn điều gì ý nghĩa cho cuộc đời của một nữ tu hơn là được thông phần đau khổ vào thập giá của người mình yêu chứ…nghĩ đến điều đó, nó cảm thấy yên lòng và dường như không còn điều gì để tiếc nuối...Lạ lùng thay, dường như có một sức mạnh vô hình nâng nó dậy, nó cảm nhận được một luồng khí của sự sống đang chảy tràn khắp cơ thể yếu ớt của nó và làm tăng sức nóng cho chính linh hồn của nó…

Giật mình tỉnh giấc…hóa ra chỉ là một giấc mộng, mọi thứ chỉ là mơ…nhưng cái sức mạnh mà nó cảm nhận được vẫn như còn nguyên vẹn và đang lan rộng khắp cơ thể nó. Đó có phải là sức mạnh của sự tin tưởng không nhỉ? Nó tự hỏi bản thân điều đó và có lẽ nó cũng không có ý định đi tìm câu trả lời cho điều đó nữa. Phía xa chân trời bình minh đang lên báo hiệu một ngày mới, bình minh như muốn thì thầm với nó rằng: “Dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin” (Mc 16, 17).

Thế là nó quyết định ra đi góp chút niềm tin nhỏ bé của nó trong cuộc chiến giành sự sống cho những người nhiễm Covid. 


 
Ảnh: Các chị em Cộng đoàn Gioan Tông Đồ, Bến Cát, Bình Dương, tham gia chống dịch.
 
Tác giả bài viết: Mery Kym
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc