Lạy Chúa, thấm thoát đã một tháng con ở đây, tại bệnh viện Vũng Tàu với tư cách là một thiện nguyện viên. Con cám ơn Chúa đã cho con cơ hội bước tiếp những bước chân nhỏ bé, âm thầm của những anh chị em nam nữ tu sĩ dấn bước theo dấu chân Thầy Giêsu trên hành trình đến với anh chị em đang khổ đau vì dịch bệnh Covid, cô đơn và thất vọng!
Thật khó để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc khi con được đặt chân đến môi trường mới mẻ, đầy khó khăn và hiểm nguy này. “ƠN TA ĐỦ CHO CON!” (2Cr 12,9), lời ấy vang nhẹ trong cõi lòng con, xua tan đi những lo lắng sợ hãi, thay vào đó là sự bình an và một tâm thế sẵn sàng để làm bất cứ điều gì Chúa muốn nơi con lúc này. Con nghe được cách rõ ràng những lời tâm huyết của người Cha kính yêu, Đức Cha Pierre Lambert de La Motte: Con hãy làm mọi việc thay cho Chúa Kitô, Người muốn đích thân làm những việc ấy mà không thể được (x. Bức Tâm Thư, c. 9). Những lời ấy là sức mạnh cho con trong gần một tháng qua với những công việc như dọn vệ sinh, thu gom rác, cung cấp dinh dưỡng, kiên nhẫn và dịu dàng chỉ dẫn cũng như đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân.
Thế là đã gần một tháng rồi Chúa ạ, con cảm nhận được sức nặng của thập giá, nhưng cũng hơn bao giờ hết con cảm nghiệm được ý nghĩa và nhiệm mầu của tình yêu. Tình yêu khiến con người ta quên đi mọi cực nhọc và vất vả, tình yêu làm cho con người ta quên đi cả bản thân mình. Con đã chứng kiến sự tận tâm của các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện. Con chứng kiến sự hy sinh quên mình của họ trong việc giành lại sự sống cho đồng bào mình. Con chứng kiến sự kiên nhẫn cộng tác của họ đối với các thiện nguyện viên qua những trang bị về kiến thức cũng như các kỹ năng để các thiện nguyện viên vừa làm việc vừa có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và trợ giúp bệnh nhân cách tốt nhất. Tình yêu ấy được thể hiện cả trong những lời mà những người ở tuyến đầu trao cho nhau: “Cố lên em nhé!”.
Con cũng đã chứng kiến biết bao người đang phải chống chọi với bệnh tật, từ những người già yếu không thể đi lại được, đến những trẻ thơ đang được mẹ bồng ẵm trên tay. Con lặng mình trước những thi thể được đem đi hỏa táng không một người thân tiễn đưa… trước sự cô đơn tột cùng của kiếp người. Dẫu biết rằng sống chết đều trong tay Chúa, nhưng sự sợ hãi lo lắng cũng không buông tha chính con, phải chăng đây là cơ hội để con chuẩn bị cho giờ cuối cùng của cuộc đời con, giờ Chúa gọi con về với Ngài.
Lạy Chúa, những ngày được phục vụ thật ngắn ngủi đang qua đi, con vội xếp lại những đồ dùng cá nhân để trở về cộng đoàn, trở về với cuộc sống thường ngày. Đêm nay, con ở với Chúa lâu hơn mọi ngày, con có nhiều điều muốn thân thưa với Chúa, mặc dầu Chúa đã biết tất cả những gì con muốn nói với Ngài. Chúa biết đó, đã từ lâu rồi mỗi sáng thức dậy, con đã thưa với Chúa rằng con ước mong ngày hôm nay không một ai phải nhập viện vì dịch bệnh, cũng không một sinh mạng nào bị cướp đi vì Covid. Con sẽ mang lời cầu này vào trong cuộc sống hằng ngày của con cho đến khi quê hương thân yêu vỡ òa niềm vui với cuộc sống bình thường mới. Con cầu xin Ngài là Cha giàu tình yêu thương, quan phòng luôn gìn giữ đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế, các tình nguyện viên luôn được an mạnh để tiếp tục phục vụ bệnh nhân cách tốt nhất, giúp họ sớm được chữa lành. Xin Cha ban những ơn cần thiết cho các bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân chưa được biết danh Cha, để qua việc chăm sóc tận tâm của chúng con họ cảm nhận được tình thương Cha dành cho họ. Lời sau cùng con xin dành cho riêng cho con để thưa lên với Cha lời cảm tạ muôn hồng ân Cha ban cho con trong mọi hoàn cảnh. Con nhận ra tình thương lớn lao Cha dành cho con, và ước gì con biết cao rao tình thương ấy cho mọi người bằng chính cuộc sống yêu thương, phục vụ và sẻ chia.
Ảnh: Các chị em vùng Bà Rịa Vũng Tàu tham gia chống dịch
Ý kiến bạn đọc