Đăng lúc: Thứ bảy - 28/11/2020 03:47
- Người đăng bài viết: menthanhgia
TRỞ VỀ CÁI CHÍNH YẾU
Mùa Vọng đã về. Thiên Chúa tình yêu đã ban cho con cái Ngài thêm một cơ hội nữa để trở về và Ngài đang chờ đợi sự trở về ấy.
Trở về cái chính yếu dường như là nguyên tắc nền tảng và căn bản nhất cho những ai ra sức sống và xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa. Đó không phải là một cuộc đời thành công với những danh vọng và tiền tài, nhưng là một hành trình thiêng liêng, một hành trình tìm kiếm chính mình và khao khát Thiên Chúa. Hành trình ấy được khởi đầu với sự đổ vỡ của một tâm hồn mà của cải và danh lợi trần gian làm cho họ chán nản và thất vọng. Đọc câu chuyện cuộc đời của các thánh hay những con người thánh thiện chúng ta đều thấy một điểm chung như thế. Khởi đầu là sự đổ vỡ của tâm hồn “chán ngán thế trần phù vân” và quyết tâm tìm đường trở về, về với căn nhà của lòng mình mà họ đã đánh mất chìa khóa từ rất lâu.
Cuộc đời của Đức Cha Pierre Lambert cũng đi trong quỹ đạo thiêng liêng ấy. Trở về cái chính yếu không chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc hồi tâm, khám phá ra ơn gọi của cuộc đời mình mà còn là phương châm sống sứ mạng tông đồ thừa sai của ngài trên miền truyền giáo Á Đông.
Thật vậy, Đức Cha Pierre Lambert quyết định rẽ vào con đường thiêng liêng và quyết tâm xây dựng lại con người của mình lúc 29 tuổi, khi ngài “thấy rõ tính cách phù phiếm của những dấn thân vào chính trường, dù có ý ngay lành đến đâu đi nữa, các dấn thân đó cũng chỉ phục vụ cho những người có quyền thế và gây thiệt hại cho những người yếu kém”[1]. Thiên Chúa luôn hành xử như thế với con người. Ngài ban cho họ một trái yêu thương, cho họ những khả năng, Ngài đặt họ vào trong những môi trường và hoàn cảnh khác nhau để con người nhận ra đâu là giá trị đích thực của đời mình. Ngài làm cho họ ngã khi vinh quang trần thế phủ kín. Chàng trai trẻ Lambert đầy nhiệt huyết đang khao khát xây dựng một xã hội tốt đẹp bằng nghề thẩm phán của mình cũng thế. Pierre Lambert đã ngã, ngài “cảm thấy chán ngán thế gian, quay lưng lại với các thụ tạo và hướng lòng trí về một mình Thiên Chúa”[2]. Thiên Chúa đã làm cho Pierre Lambert ngã ngay bên cạnh những thành công của mình. Từ đó, ngài quyết tâm lui về ẩn viện Caen. Nơi đó, “Pierre Lambert tỉ mỉ hãm dẹp mọi biểu hiện của tự ái để đạt được, không những sự từ bỏ của cải vật chất, mà còn cả sự từ bỏ việc dùng tài năng của mình để phục vụ ý riêng, chỉ muốn tìm một ý Chúa mà thôi. Pierre khởi công xây dựng lại con người bên trong trên những đống đổ nát của con người bên ngoài”[3]. Hơn bao giờ hết Pierre Lambert “để mình bị lôi cuốn vào con đường từ bỏ mà Chúa vạch ra cho ngài”[4].
Khi cuộc sống đang mở ra cho Pierre Lambert những hứa hẹn vinh quang, thì ngài lại làm một quyết định trở về cái chính yếu của cuộc đời mình. Đó là quyết định một lần cho mãi mãi và quyết định ấy không ngừng được thực hiện trong từng phút giây của cuộc sống và trở nên phong cách sống của chính ngài. Như thánh Phaolo đã từng quả quyết rằng “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Kitô” (Gl 6,14), thì Đức Cha Pierre Lambert cũng vậy, ngài đã đặt Thánh Giá Đức Kitô, hay nói đúng hơn ngài đã đặt Đức Kitô Chịu Đóng Đinh vào trung tâm của cuộc đời mình và trung tâm của sứ mạng tại miền truyền giáo. Cuộc đời ngài là “một tình yêu nồng cháy đối với Chúa Kitô; một sự trung thành không lay chuyển với ơn gọi truyền giáo và một lòng tận tụy phục vụ Giáo Hội vô điều kiện”[5]. Việc trở về cái chính yếu hệ tại cách rõ ràng và sâu sắc trong linh đạo say mến Thập Giá Chúa Kitô của Đức Cha Lambert. Linh đạo ấy ngày nay vẫn còn sống và được lặp lại mỗi ngày nơi tâm hồn cũng như trong của cuộc sống của người nữ tu Mến Thánh Giá: “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian”.
Như thế, “trở về cái chính yếu” là một lời mời gọi canh tân cuộc sống. Thật vậy, Giáo Hội vừa bước vào mùa trông chờ Chúa đến với giờ Kinh Chiều một, tuần thứ nhất Mùa Vọng. Sứ điệp của Mùa Vọng chẳng gì khác hơn là lời mời gọi các tín hữu trở về với điều chính yếu của cuộc đời mình đó sao? Đó là trở về với Thiên Chúa như ngôn sứ Isaia đã tha thiết bộc bạch với Israel, dân tộc mình và cũng là lời mời gọi chúng ta hôm nay.
Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, Vì Đức Chúa phán: “Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, Nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta. Con bò còn biết chủ, Con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì. (Is 1, 1 – 3) Làm bước quyết định trở về với Thiên Chúa, người tín hữu sẽ lắng nghe được những lời thật ngọt ngào: “Này hỡi người con bé nhỏ! Hãy tạm gác một bên các nỗi lo toan, hãy tạm xa lánh các mối bận rộn. Giờ đây, hãy vất bỏ những nỗi lo lắng vất vả, hãy để đó những căng thẳng nặng nề. Hãy dành cho Thiên Chúa một khoảng thời gian và nghỉ ngơi đôi chút trong Người”[6]. Làm bước quyết định trở về với Thiên Chúa, người tín hữu được mời gọi tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình[7].
Mùa Vọng đã về. Thiên Chúa tình yêu đã ban cho con cái Ngài thêm một cơ hội nữa để trở về với Ngài và Ngài đang chờ đợi sự trở về ấy.
[1] Françoise Fauconnet-Buzelin, Người cha bị lãng quên của công cuộc truyền giáo hiện đại, Sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng (dịch), Nxb Đông Phương, Tp. HCM 2015, tr. 80.
Ý kiến bạn đọc