Trong khi Garrone nhận được biết bao tình thương, thì Derossi đã chiếm lĩnh hết những điểm cao ở lớp và đạt được huy chương hạng nhất, cũng là người học giỏi nhất trong năm.
Không một ai tranh đua với Derossi, người ra biết sự vượt trội của anh trong tất cả các môn học như toán, văn phạm, luận văn và vẽ. Ngoài ra nha rất thông minh, hiểu biết nhanh chóng dễ dàng các bài thầy giảng. Điều này đã được xác minh rõ ràng qua lời thầy nói với anh: “Con có được rất nhiều thiên bẩm, cố gắng giữ gìn đừng để phí phạm”.
Thật vây, không thể dằn được sự thèm muốn khi cảm thấy ai đó hơn mình về tất cả mọi mặt. Như tôi đây và Votini nữa chẳng hạn, tôi thèm muốn được như Derossi. Tôi cay cú gần như đau xót, khi đang làm bài học ở nhà lại nghĩ tới Derossi, cũng với bài vở thế này anh ta đã giải quyết chóng vánh, mà không phạm lỗi và không khó khăn như mình lúc này. Nhưng khi vào lớp học, nhìn thấy anh rạng rõ và đầy tự tin để trả lời các câu hỏi của thầy giáo một cách rành mạch rõ ràng, thì mùi vị cay đắng trong tôi bỗng nhiên biến mất, chỉ còn để lại sự tự mình đã có những ý nghĩ ươn hèn!
Tôi không ngớt muốn được ở cạnh anh, được thường xuyên đến lớp với anh, vì sự hiện diện của anh cho tôi lòng can đảm và sự hăng say học tập bằng cách chia sẻ nhiệt huyết của anh.
Ngày mai này, thầy Perboni sẽ đọc cho chúng tôi nghe câu chuyện hàng tháng tựa đề “Cậu Bé Trinh Sát”. Mỗi lần được thầy cho chép lại, tôi đều thấy cặp môi Derossi mím chặt, cặp mắt sáng rực khi anh theo dõi những đoạn mô tả hành động anh hùng hay đầy xúc động của nhân vật trong cốt truyện. Có thể nói, tôi rất sung sướng để thốt lên với anh rằng:
_ Bạn Derossi ơi, bạn thật xứng đáng hơn tôi nhiều. Bạn là một người đàn ông so với Henri hãy còn bé bỏng này. Tôi luôn kính trọng và rất muốn được bắt chước anh.
Trích trong tập sách TÂM HỒN CAO THƯỢNG của Edmond de Amicis, Nhân Văn biên dịch
Ý kiến bạn đọc