ABBA! CHA ƠI!
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 16. 01. 2019
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tiếp tục Giáo Lý về kinh Lạy Cha, hôm nay chúng ta bắt đầu quan sát lời nguyện dường như cốt yếu nhất trong Tin Mừng. Điểm cốt yếu ấy tập trung vào một lời duy nhất: Abba, Cha ơi!
Chúng ta đã nghe Thánh Phaolo ghi trong thư gửi tín hữu Roma: “Anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (Rm 8,15). Và thư gửi cho tín hữu Galat, Thánh Tông Đồ viết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (Gl 4,6). Nhắc lại hai lần cùng một lời khẩn cầu, lời cô đọng tất cả sự mới mẻ của Tin Mừng. Sau khi biết Chúa Giêsu và được lắng nghe lời giảng dạy của Ngài, người Kitô hữu không còn xem Thiên Chúa như một bạo chúa đáng sợ nữa, không còn khiếp đảm nhưng cảm nghiệm trong trái tim mình nảy sinh niềm tín thác vào Ngài để có thể thân thưa với Đấng Tạo Hóa, gọi Ngài là “Cha”. Lời cảm thán này thật quan trọng đối với người Kitô hữu biết bao, thường được giữ nguyên vẹn trong nguyên ngữ “Abba”.
Hiếm khi trong Tin Mừng những lời cảm thán Ả Rập không được chuyển dịch qua tiếng Hy Lạp. Chúng ta tưởng tượng rằng những lời Ả Rập này giữ nguyên vẹn như “được ghi âm” từ miệng của Đức Kitô: họ tôn trọng ngôn ngữ của Đức Giêsu. Trong lời đầu tiên của kinh Lạy Cha chúng ta thấy ngay sự mới mẻ căn nguyên của lời nguyện kitô giáo.
Trong trường hợp này không chỉ bàn đến việc sử dụng hình ảnh biểu trưng của người cha để liên kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa, trái lại bàn đến, như để nói, tất cả con người của Đức Giêsu được đổ tràn trong chính trái tim con người. Nếu chúng ta thực hiện hành động này, chúng ta có thể cầu nguyện trong sự thật “Lạy Cha chúng con”. Thưa “Abba” có điều gì đó rất gần gũi thâm sâu và cảm động hơn gọi Thiên Chúa một cách đơn giản “Cha ơi”. Đó là lý do tại sao một vài người gợi ý dịch từ Ả Rập “Abba” thành “Papà” hoạc “Bobbo”, thay vì nói “cha chúng ta” thì nói “Papà, Babbo”. Chúng ta tiếp tục nói “Lạy Cha chúng con”, nhưng với trái tim được mời gọi thân thưa “Papà, Babbo”. Có một tương quan với Thiên Chúa như tương quan của một đứa trẻ với papà của mình, thân thưa Papà hay Babbo. Thật vậy, những lời cảm thán này khơi gợi cảm xúc, gợi lên hơi ấm, một điều gì đó bảo vệ chúng ta trong hoàn cảnh của thời thơ ấu: hình ảnh của một đứa trẻ được bao bọc bởi vòng tay của cha mình, người đang tỏ sự âm yếm đến tận cùng cho nó. Và do đó, anh chị em thân mến, để cầu nguyện tốt, cần phải có được trái tim của trẻ thơ. Không phải một trái tim tự phụ: như thế người ta không cầu nguyện tốt. Như trẻ thơ trong vòng tay của cha mình, của papà mình.
Nhưng một cách chắc chắn rằng các Tác Giả Tin Mừng dẫn giải nó một cách tốt hơn trong ý nghĩa của từ này. Đối với Chúa Giêsu, từ này có nghĩa là gì? Lời kinh “Lạy Cha” có được ý nghĩa và sắc màu của nó nếu chúng ta cầu nguyện lời kinh này sau khi đọc, ví dụ như, dụ ngôn người cha nhân hậu, trong chương 15 Tin Mừng thánh Luca (x. Lc 15, 11 – 32). Chúng ta tưởng tượng lời nguyện này được cất lên bởi người con hoang đàng, sau khi đã cảm nghiệm được vòng tay của cha mình mà anh đã chờ đợi một thời gian dài, một người cha không nhớ những lời xúc phạm mà đứa con đã nói với ông; người cha giờ đây một cách đơn giản chỉ làm cho đứa con cảm nghiệm rằng ông đã nhớ và cảm thấy thiếu vắng nó. Vì thế, chúng ta khám phá những lời ấy đã mang lại sự sống và sức mạnh đến thế nào. Và chúng ta tự hỏi: lẽ nào Thiên Chúa chỉ biết đến tình yêu? Ngài không biết thù ghét? – Không, Thiên Chúa sẽ trả lời như thế - Ta chỉ biết yêu thôi. Ở đâu trong Ngài sự trả thù, khát vọng của công bằng, sự giận dữ vì danh dự bị tổn thương? Thiên Chúa trả lời: Ta chỉ biết yêu thương thôi.
Người cha của dụ ngôn có điều gì đó trong cách hành xử của mình làm nhớ đến tâm hồn của một người mẹ. Nhất là những người mẹ tha thứ cho những đứa con, bảo vệ chúng, thấu hiểu trong những thách đố của chúng, luôn luôn muốn điều tốt lành cho chúng, ngay cả khi những điều này không đáng giá.
Chỉ cần gợi lên lời cảm thán này – Abba – bởi vì nó triển khai lời nguyện kitô giáo. Thánh Phaolo, trong các thư của Ngài đi theo chính con đường này, và không thể khác đi được, bởi vì nó là con đường Chúa Giêsu đã dạy: trong lời khẩn cầu này có một sức mạnh lôi cuốn tất cả điều còn lại của cầu nguyện.
Thiên Chúa tìm kiếm bạn, ngay cả khi bạn không tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa yêu bạn, ngay cả khi bạn quên Ngài. Thiên Chúa nhận thấy trong bạn vẻ đẹp, ngay cả khi bạn cho rằng đã hoang phí một cách vô ích những tài năng của mình. Thiên Chúa không chỉ là một người cha, còn là một người mẹ không bao giờ ngừng yêu các thụ tạo của mình. Mặt khác, có một sự “thai nghén” kéo dài mãi, vượt hơn chín tháng của sự thai nghén thể lý, là thai nghén sinh ra sự vô tận đầy quyến rũ của tình yêu.
Đối với một Kitô hữu, cầu nguyện đơn giản là thân thưa “Abba”, thưa “Papà”, thưa “Babbo”, thưa “Cha ơi!” nhưng với sự tín thác của một trẻ thơ.
Rất có thể xảy ra với chúng ta là đang đi trên đường mòn xa rời Thiên Chúa, như đã xảy ra với người con hoang đàng; hoặc cũng có thể rơi ngã vào trong sự đơn độc, khiến chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi trong thế giới này; hoặc còn nữa, những sai lầm làm cho ta bị tê liệt bởi một mặc cảm tội lỗi. Trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, chúng ta có thể còn tìm thấy sức mạnh của cầu nguyện, bắt đầu lại với lời thân thưa “Cha ơi!”, nhưng nói với sự dịu dàng của trẻ thơ: “Abba”, “Papà”. Ngài sẽ không ẩn nấp chúng ta. Các bạn hãy nhớ kỹ rằng: có lẽ ai đó có trong mình điều gì không tốt, có điều gì đó không biết cách giải quyết, rất đắng cay vì đã làm điều này hay điều khác…Ngài sẽ không giấu mặt đi. Ngài không đóng mình trong sự linh lặng. Bạn hãy thân thưa với Ngài “Cha ơi!” và Ngài sẽ trả lời bạn. Bạn có một người cha. “Vâng, nhưng tôi là một tên vô lại…”. Nhưng bạn có một người Cha yêu thương bạn! Hãy thưa với Ngài “Cha ơi!”, hãy bắt đầu cầu nguyện như thế và trong thinh lặng Ngài sẽ nói với chúng ta rằng không bao giờ Ngài rời mắt khỏi chúng ta. “Nhưng, thưa cha, con đã làm điều này rồi…” – “Không bao giờ Ta rời mắt khỏi con, Ta thấy tất cả. Nhưng Ta luôn ở đó, gần con, trung thành với tình yêu của Ta dành cho con”. Đó sẽ là câu trả lời. Các bạn đừng quên thân thưa “Cha ơi!”. Amen.
Vatican, ngày 16 tháng 01 năm 2019
Đức Thánh Cha Phanxico
Ý kiến bạn đọc