“Nơi đó có một thuở vườn…” (Ga 18,1).
Ở nơi đó, bên cạnh suối Khetron Kitron, có một thuở vườn… Nơi đây, Thầy trò Giêsu trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Thầy trò đã từng họp mặt nơi này, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau kể lại hành trình rao giảng Nước Thiên Chúa, cùng nhau chia sẻ vui buồn. Nơi đây, Thầy đã dồn biết bao tâm huyết để dạy môn đệ mình những bài học cao cả với tất cả tình yêu. Nơi đây, Thầy an ủi, chăm sóc các môn đệ biết là chừng nào… Nơi đây, Thầy và trò đã trải qua những phút giây nghỉ ngơi bên nhau sau những ngày rong ruổi giảng dạy cho dân chúng, chữa bệnh cho người nghèo… Đêm nay, cũng nơi khu vườn thường ngày, các môn đệ thân tín và tình yêu thương chăm sóc của Thầy trò đang hiện rõ trước mắt nhưng trong khung cảnh buồn, đau thương. Giờ này, ở đây, Thầy đang phải chứng kiến những điều thật thê thảm, một Nhà Huấn Luyện đại tài dường như thất bại ngay tại lớp học của mình… Trò phản bội bán đứng Thầy… thê thảm biết là chừng nào! Còn những người khác thì sao? Những trò thân tín, những người dường như đã thấm nhuần các bài học của Thầy lắm… nào ngờ họ ngủ vùi không để ý, chẳng quan tâm đến Thầy, tâm hồn Thầy buồn đến nỗi chết được. Ba lần Thầy đánh thức họ, nhưng họ vẫn không chống trả nổi… để Thầy một mình đối diện với nỗi đau khổ và sợ hãi của chính mình. Những thảm cảnh bi đát này, những tội lỗi, vô ơn của con người làm cho Thầy mồi hôi và máu chảy ra… Thầy đón nhận tất cả chỉ vì yêu.
Nơi vườn Gietsimani hôm nay, con ở đâu? Con ở đâu trong tương quan tình yêu với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh? Con ở đó nhưng với những phản bội, say sưa ngủ vùi trong những ý riêng, những thói quen không hợp với căn tính của chính con, những la ó của bao chống đối, căng thẳng…. Con ở đó với thanh gươm bên mình là những lời nói, cử chỉ thiếu bác ái làm chị em đau khổ. Con ở bên Ngài với một trái tim yếu đuối phản bội Chúa ơi.
Con cảm tạ Chúa đã mời gọi con vào vườn Gietsimani hôm nay, dù Chúa biết rõ con sẽ chẳng thức nổi với Chúa một giờ. Con nguyện ở lại bên Chúa với tất cả lòng trí con, để thấu cảm được Chúa đang thổn thức trong cảnh đời lắm ngang trái của con người với biết bao cám dỗ của ma quỷ và thế gian. Con không muốn ngủ vùi trong những tội mọn của mình nơi vườn Gietsimani hôm nay, không ngủ vùi trong ý riêng và sở thích làm con đánh mất chính mình và xa Chúa. Con muốn canh thức tâm hồn để nhận ra tình yêu lớn lao Chúa dành cho con, để thấy những phản bội của mình đã làm Chúa buồn lòng, canh thức để thấy sự u mê của con trước lời mời gọi nên thánh của Chúa trong mỗi phút giây của cuộc đời con. Chúa Giêsu ơi, con muốn vứt đi thật xa thanh gươm bên mình là những chua cay gắt gỏng, thay vào đó là sự hiền lành, khiêm nhường và đầy yêu thương của Chúa. Con muốn xác tín vào sự hiện diện yêu thương của Chúa mọi nơi mọi lúc. Bởi con biết rằng dù đời có lắm khó khăn thử thách, có lắm những “vườn dầu” thê lương nhưng nơi đó có Chúa Giêsu Khổ Nạn và Phục Sinh vẫn luôn tuôn tràn sức mạnh cho con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đối Tượng duy nhất của lòng trí con, xin cho con được ở với Chúa trong Vườn Dầu đêm nay, để con cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành riêng cho con trong cuộc khổ nạn, để khi sống đặc sủng và ơn gọi Mến Thánh Giá giữa cuộc sống hôm nay, con biết lan tỏa tình yêu và sự hiện diện của Chúa cho mọi người con gặp gỡ và những người con đang phục vụ.
Ý kiến bạn đọc