Người mẹ lặng lẽ ngồi ôm di ảnh của đứa con trai, đã hơn một năm trôi qua từ sau vụ tai nạn. Vậy mà hôm nay nhắc lại vết thương sâu hoắm vẫn không ngừng rỉ máu. Có cái gì đó tựa như sức nặng của một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, nghẹn ngào đến không thở nổi. “Con đã hỏi Chúa nhiều lần, tại sao lại là con của con…nhưng Ngài vẫn im lặng”. Câu nói của người mẹ khiến tôi xúc động.
Câu chuyện đau lòng xảy ra hơn một năm về trước, vào một buổi ráng chiều của vùng đất đỏ bazan. Người mẹ đứng lặng khi nghe người ta báo tin về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của đứa con trai yêu dấu. Mới hôm nào bà còn được nghe giọng nói êm đềm pha lẫn vui mừng của người con khi báo tin chỉ còn vài ngày nữa sẽ được lãnh nhận chức thánh linh mục. Thầy sáu ấy còn hân hoan kể cho mẹ nghe về những dự định, ước mơ, cả những dự phóng xa xôi cho tương lai của một đời linh mục tốt lành. Người con hiếu thảo ấy vẫn không quên dặn dò mẹ đừng quá lo lắng về ngày lễ tạ ơn của anh. Vậy mà, chỉ sau một khoảnh khắc Thầy sáu ấy đã vĩnh viễn không thể trở về gặp lại bà thêm một lần nào nữa. Đối diện với khuôn mặt ngập tràn nước mắt của bà mẹ tuổi đã xế chiều gào khóc bên di ảnh của đứa con trai. Tôi chỉ biết im lặng. Mọi lời nói của tôi lúc này dường như chỉ là băng bó tạm bợ cho một vết thương đã lỡ mất quá nhiều máu. Tôi cúi đầu trở về với Chúa, trong lời thầm thĩ: “Lạy Chúa! Phải chăng sự im lặng của Chúa cũng giống sự im lặng của con lúc này?”. Im lặng khi không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để giải thích, khuyên nhủ hay an ủi. Im lặng của sự bất lực.
Chợt nhớ đến một cuốn sách rất hay mà tôi chỉ có thể hiểu được khi học gần xong chương trình Thần học tại Hội Dòng. Cuốn sách mang tựa đề: “Lạy Chúa! Tại sao Ngài im lặng”. Vị linh mục, tác giả của cuốn sách đã phải mất hơn mười năm để vượt qua sự khủng hoảng đức tin trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Ngài nói:“Thiên Chúa không dùng đau khổ để răn dạy con người, nhưng con người cần phải lợi dụng đau khổ để học hỏi. Khi đau khổ hành hạ xác thân tâm hồn chúng ta, chúng ta gào thét trách mắng Thiên Chúa tại sao ngài im lặng. Chúng ta quên mở cửa cho Ngài, quên nhào vào lòng Ngài để tìm kiếm nơi nương tựa ủi an, để được xoa dịu vỗ về trong lúc tuyệt vọng cùng cực. Ngài vẫn đứng đó, chờ đợi, kiên nhẫn, chịu đựng, mong mỏi, hy vọng.” Và tôi nhận ra rằng: Chắc chắn sự im lặng của Thiên Chúa không giống con người, bởi Ngài mãi mãi là Thiên Chúa đầy tình yêu đầy quyền năng và luôn quan phòng mọi sự cách tốt đẹp. Ngài luôn tôn trọng định luật của tự nhiên và tự do chọn lựa của con người, nên Ngài không thể can thiệp vào những khuôn khổ nhất định của nó để ngăn cản những đau khổ xảy đến cho nhân loại.
Thiên Chúa thực sự không hề im lặng. Ngài đang lên tiếng, qua tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời này, vấn đề ở chỗ là chúng ta có đủ trầm lặng, đủ khôn ngoan, đủ sáng suốt để nhận ra tiếng nói của Ngài hay không thôi. Thiên Chúa đã trao phó trách nhiệm rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và hành động cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể trở thành nhân tố xoa dịu nỗi đau khổ của anh chị em đồng loại, trở thành cánh tay nối dài của Thiên Chúa đến với anh nhân loại đang gặp đau khổ, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động bác ái, yêu thương, sẻ chia và sự hiện diện đậm chất Tin Mừng.
Lặng qùy trước Chúa Giêsu Thánh Thể sau một ngày dài bộn bề với những nghĩ suy, lại nhớ về một tôi của ngày hôm qua khi chưa được hiểu biết về NGƯỜI. Những tháng ngày vương đầy muộn phiền của đời người, không biết bỏ vào chỗ nào cho nhẹ lòng. Muốn nói thật to nhưng chẳng thể và chẳng để làm gì nên cứ lặng thinh chất đầy trong lồng ngực và nặng trĩu trong tim. Tôi của ngày cũ chỉ có thể nén chặt trong lòng và cố tiêu hoá nhiều nhất dẫu vô vị đến chán chường. Nhưng tôi của hiện tại này đã biết gói tất cả những mệt nhoài ấy mang về "tặng riêng" cho NGƯỜI. NGƯỜI có thấy lạ lùng lắm không khi tôi nói nhanh và nhiều như thế này. Còn riêng tôi, chỉ thấy so với việc nói cười cả ngày dài thì ở lại với NGƯỜI lúc này khiến tâm hồn bình yên đến lạ lẫm. Tại sao tôi lại thích kể cho NGƯỜI mọi chuyện thế nhỉ. Có lẽ là do tôi thích cách NGƯỜI cứ ở yên nơi ấy và lắng nghe thật chăm chú. Cảm giác như thể NGƯỜI sẵn lòng gánh cùng tôi những khó khăn, nặng lòng mà chính tôi không biết gửi nhờ ở nơi nào trong cuộc đời này…
Ý kiến bạn đọc