banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

CHO NHAU ĐIỂM TỰA

Đăng lúc: Thứ hai - 06/04/2020 05:28 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CHO NHAU ĐIỂM TỰA

CHO NHAU ĐIỂM TỰA

Những gì ta có ngày hôm nay có ngày sẽ mất. Những người ta gặp ngày hôm nay sẽ có một ngày ta không còn thấy họ nữa. Hãy cho nhau điểm tựa.

Năm 2020, một con số thật đẹp và tròn trĩnh, năm khởi đầu của một thập kỷ mới. Một năm được mọi người chờ đón, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự phát triển, thành công và thịnh vượng. Thế nhưng, mở đầu năm ấy là một khung cảnh buồn: Đại dịch virus Corona tàn phá thế giới. Có rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Các dịch vụ y tế quá tải không thể đáp ứng cho số lượng bệnh nhân quá đông và rất nhiều người chết. Kinh tế xuống dốc, thất nghiệp, nghèo đói lan tràn, nguy cơ chiến tranh bùng nổ. Cả thế giới lo sợ. Ai nấy đều sống trong tâm trạng hoang mang, không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Và khi cuộc sống phải đối diện với quá nhiều khó khăn, con người lại càng nhận ra mình yếu đuối, họ khao khát tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Nhưng biết tìm kiếm điểm tựa ở đâu?

Nhà vật lý học Ac-si-met đã từng nói một câu rất nổi tiếng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên.” Một cái cây con yếu ớt muốn đứng vững trước sóng gió, nó cần điểm tựa. Một em bé đang tập đứng lên để bước đi, em bé ấy cần điểm tựa. Một cụ già để khỏi té ngã cần một điểm tựa. Điểm tựa là một cái gì đó cần thiết để giúp nâng một vật khác lên một cách dễ dàng. Hay điểm tựa là một nơi mà chúng ta cảm thấy được an toàn, được sự nâng đỡ.

Ai trong chúng ta cũng cần những điểm tựa, và trong từng thời điểm, từng hoàn cảnh, mỗi người lại có những điểm tựa khác nhau. Khi còn nhỏ, chúng ta tìm điểm tựa nơi bố mẹ. Lớn lên chúng ta có điểm tựa nơi bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô. Khi đã trưởng thành, chúng ta có điểm tựa nơi người yêu, người bạn đời. Và khi đã về già, chúng ta tìm điểm tựa nơi con cái. Có những người tìm thấy điểm tựa nơi chính mình, đó là những khả năng, kiến thức, sự hiểu biết, sức khỏe, sắc đẹp hay tiền bạc…Tất cả những gì mà người đó cảm thấy an tâm cho cuộc sống của mình.

Có những người may mắn sinh ra đã có thật nhiều điểm tựa. Họ có một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống sung túc. Họ lớn lên với đầy đủ khả năng về kiến thức, sức khỏe, tiền bạc. Họ có một vị thế trong xã hội. Họ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ. Họ được yêu thương, được đón nhận. Có những người có ít điểm tựa hơn. Nhưng cũng có những người dường như chẳng có điểm tựa nào cả. Họ là những đứa trẻ mồ côi. Họ là những người vô gia cư trên đường phố. Họ không có gia đình. Điểm tựa của họ có khi chỉ là một góc tối nào đó nơi họ có thể nghỉ chân. Điểm tựa của họ có khi chỉ là một cái hang lụp xụp họ chui vào để tìm một giấc ngủ. Điểm tựa của họ có thể là một người bạn đồng cảnh ngộ mà họ có được sự sẻ chia. Hay điểm tựa của họ là sự đỡ nâng của một người hay một tổ chức xã hội nào đó…Thế nhưng tất cả những điểm tựa ấy cũng thật mong manh, bất ổn.

Kinh Thánh cũng kể lại câu chuyện về một người dường như đã mất hết mọi điểm tựa trong cuộc sống. Đó là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8, 1-11). Bà bị cộng đồng xã hội đưa đến ném trước mặt Chúa Giêsu như một thứ rác rưởi. Bà không có gia đình, không người thân, không bạn bè, ngay cả người dan díu với bà cũng không thấy. Bà không được xã hội đón nhận, không một ánh mắt xót thương, không một sự cảm thông, tha thứ. Lề luật kết án bà, xã hội chối bỏ bà. Đối diện với bà là những cái nhìn khinh bỉ, loại trừ, là sự cay đắng, nhục nhã và cái chết thê thảm gần kề. Bà không còn một điểm tựa nào cả. Bà thinh lặng, cô đơn trong tuyệt vọng, buông xuôi tất cả để sẵn sàng đối diện với cái chết.

Thế nhưng, ngay khi bà thấy mình không còn gì để bám víu thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phá tan tất cả: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Có một Người dám đứng ra bệnh vực, bảo vệ bà. Người phụ nữ xấu số ấy đã có điểm tựa.

Thế rồi, những kẻ muốn giết bà bỏ đi hết, kẻ trước người sau, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ. Giờ đây, Đấng công chính và vô cùng thánh thiện đối diện với một người tội lỗi; Đấng xét xử muôn loài đối diện với tội nhân. Cả đất trời như im lặng để đón chờ bản án.

-“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.

Một niềm hạnh phúc lớn lao trào dâng trong lòng người phụ nữ. Bà lại được sống.

Có một vị Thiên Chúa như thế! Có một tình yêu như thế! Một tình yêu đón nhận hết những yếu đuối, tội lỗi của con người mà không một lời khinh chê, trách móc. Một tình yêu tha thứ tất cả mà không cần điều kiện. Một tình yêu mang đến cho con người tự do, hy vọng và mở ra con đường để làm lại cuộc sống.

Chúa Giêsu Kitô chính là điểm tựa của con người nơi tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu vượt thắng tất cả. Trong tình yêu, người ta làm được mọi sự. Tình yêu sẵn sàng hy sinh và trao ban mọi thứ. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17). “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã trao ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta”(Rm 8, 32). Phải, một khi đã ban cho chúng ta chính điều Người yêu quý nhất, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta.

Cuộc sống thật ngắn ngủi và đang qua đi. Cuộc sống ấy hôm nay lại càng trở nên chênh vênh trước tình hình dịch bệnh. Khi đối diện với khó khăn, con người thấy mình cần điểm tựa. Nhưng thực tế, khi cuộc sống trở nên khó khăn thì con người lại càng dễ mất đi những điểm tựa. Có rất nhiều công nhân từ miền quê lên thành phố kiếm sống. Dịch bệnh đến, nhà máy đóng cửa, mất việc. Họ mất đi một điểm tựa. Có biết bao người chết vì dịch bệnh mỗi ngày. Mất đi người thân, họ mất đi một điểm tựa. Có biết bao người lang thang kiếm sống trên đường phố bằng những gánh hàng rong, bằng những tờ vé số. Hôm nay, mọi nhà, mọi hàng quán đều đóng cửa, họ không biết đi đâu về đâu. Họ mất đi một điểm tựa.

Cuộc đời con người có giới hạn. Được sống là một niềm hạnh phúc và được sống cùng nhau đó là một hồng ân. Bởi không ai có thể sống mãi trên đời và không ai sống cùng nhau mãi mãi. Những gì ta có ngày hôm nay có ngày sẽ mất. Những người ta gặp ngày hôm nay sẽ có một ngày ta không còn thấy họ nữa. Hãy cho nhau điểm tựa. Hãy nâng đỡ người khác. Hãy cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Như thế cuộc đời sẽ đẹp, sẽ có thêm niềm vui và những gì ta làm đó sẽ là những nốt nhạc tấu lên bài ca yêu thương giữa cuộc đời tăm tối này.

Và cho dù một lúc nào đó, cuộc sống có lấy đi của bạn tất cả. Cuộc đời dành cho bạn muôn vàn đau khổ, bi thương. Bạn không còn gì để bám víu. Thì hãy nhớ rằng bạn vẫn còn một điểm tựa vững chắc không bao giờ thay đổi. Điểm tựa ấy có tên là “Giêsu”.

Lạy Chúa là thành lũy, là núi đá bảo vệ đời con!
Nơi Ngài con tìm được điểm tựa:
Điểm tựa luôn bên con trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống
Điểm tựa kéo con lên khỏi vũng lầy tội lỗi
Điểm tựa bảo vệ con trước sự tấn công của ác thần.
Nơi Ngài con tìm được điểm tựa:
Điểm tựa an ủi con khi con cô đơn tuyệt vọng
Điểm tựa cho con được nghỉ ngơi những khi mệt mỏi trên đường đời
Điểm tựa luôn tha thứ cho con, luôn tha thứ cho con.
Nơi Ngài con tìm được điểm tựa:
Điểm tựa cho con sức mạnh để đứng lên sau những lần vấp ngã
Điểm tựa mở ra con đường hy vọng để con làm lại cuộc đời
Điểm tựa cho con tin vào một ngày mai tươi sáng.
Lạy Chúa, con tin rằng trong Chúa con sẽ có ngày mai và ngày mai của con sẽ thật là tốt đẹp vì có Chúa ở cùng.
Xin cho con được dựa vào Ngài. Giêsu, điểm tựa của con!
                                                                 (Bài hát: Bờ vai Giêsu)
Tác giả bài viết: Tomorrowljs
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc