banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

MỘT THỜI LÀM HOA RỒI NAY LÀM HẠT

Đăng lúc: Thứ tư - 17/11/2021 20:23 - Người đăng bài viết: menthanhgia
MỘT THỜI LÀM HOA RỒI NAY LÀM HẠT

MỘT THỜI LÀM HOA RỒI NAY LÀM HẠT


Mới ngày nào chậu hoa trước phòng tôi đua nở, khoe sắc rung rinh trong gió, tô điểm cho lan can vô hồn kia sự cuốn hút kì lạ của kẻ đi qua người về lại. Nhìn nó tôi cảm nhận được sự tuyệt diệu qua công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng hôm nay những bông hoa tươi tắn kia đã thay bằng những bầu hạt nặng trĩu. Kẻ qua người lại không ai ghé thăm nó nữa nhưng tôi hiểu nó không đang khoe sắc bên ngoài như thuở độ thanh xuân thời còn làm hoa nhưng đang chuyển mình đến thời làm hạt để từ đó những mầm cây được chào đời, lớn lên và làm hoa khoe sắc thay nó.

Nhìn phận hoa tôi ngẫm về phận người!

Lời Chúa trong sách giảng viên đã nói “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để chết đi…mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất” (Gv 3,1-2,20). Lời Chúa nhắc nhở cho tôi về phận người và sự xoay vần của cuộc sống khi đến thời của nó. Có khi đó là điều chúng ta chẳng muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra.

Đời người cũng có thời làm hoa rồi có lúc trở về làm hạt. Quả vậy ai cũng có một thời trai trẻ rồi một thời già nua, một thời khỏe mạnh và một thời đau yếu, một thời làm việc này một thời làm việc nọ, một thời phục vụ nơi tuyến đầu và một thời làm hậu phương,…và một thời chỉ còn là nắm tro tàn âm thầm nơi nấm mộ. Tất cả những hình ảnh ấy tôi đang được nhìn thấy trong nhà Mẹ Hội Dòng. Một vườn hoa thánh hiến đang diễn ra trước mắt tôi, trong đó có những em nhỏ đang bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên, những chị em đang trong độ thanh xuân của hành trình theo Chúa, có những người đang bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, không ít quý bà da đã mồi tóc đã bạc của tuổi xế bóng hay các bà đã an nghỉ nơi công viên phục sinh. Điểm dừng Covid đã cho tôi có thời gian nhiều để “ngắm hoa và ngẫm về hạt” và tôi cũng thầm tự trả lời cho chính mình: thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa, làm hoa có ý nghĩa hay là làm hạt? Giá trị của cuộc sống là gì?

Chắc hẳn mọi thời đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Dầu là phận hoa hay phận người thì đều phải thể hiện đúng danh phận của mình. Phận người có ý nghĩa là phận người bắt được nguồn mạch của mình và sống tròn đầy nguồn mạch ấy. Là người tu sĩ sống đời thánh hiến phải chăng hoa thánh hiến chỉ cho sắc hương nơi tuyến đầu phục vụ? Hạt thánh hiến chỉ còn là những tháng ngày sống trong sự âm thầm vô nghĩa thậm chí vô dụng khi thấy mình dường như hoàn toàn lệ thuộc vào người khác và trở thành gánh nặng cho họ hay hạt ấy chỉ là nắm tro sau khi kết thúc cuộc đời dương thế? Không phải thế, dù chúng ta đang ở trong thời nào cũng đều phải cho sắc hương và cho mầm sống ngay tại môi trường mình được sai đến. Tôi cho sắc hương của vẻ đẹp tâm hồn, của một trái tim tràn đầy tình yêu phản chiếu nơi một đời sống thánh thiện, dấn thân phục vụ trên mọi nẻo đường sứ vụ hay chỉ đơn giản là trao gửi cho người khác những nụ cười, cử chỉ yêu thương bất kể tôi ở đâu, làm gì hay như thế nào. Tôi cho mầm sống của một đức tin lớn mạnh và bén sâu trong Chúa Kitô. Đức tin ấy được thể hiện qua việc sống đức ái trọn hảo bằng lời cầu nguyện, những hy sinh, bằng việc đón nhận thập giá của chính mình để kết hợp với hy tế của Chúa trên thánh giá mà mưu ích cho chính mình và cho tha nhân. Có rất nhiều việc tôi có thể làm để góp phần cho sắc hương cũng như cho mầm sống trong những giới hạn và khả năng của mình. Vườn hoa thánh hiến của Mẹ Hội Dòng đang nói lên điều đó qua những chị em đang chuyên tâm cầu nguyện, những chị em khác lại đang lao động cách chuyên chăm với những công việc rất khác nhau như học hành, may vá, thêu thùa, làm bánh, làm nước, nội trợ, y tế, in ấn, tiếp khách, làm vườn,…Đặc biệt là hình ảnh quý Ngoại, quý chị cao niên, quý chị về dưỡng bệnh cứ mỗi sáng tập thể dục sau đó giúp nhà bếp nhặt rau, bóc hành trong lời kinh chuỗi hạt. Bên cạnh đó cũng thật cảm mến quý Ngoại già yếu đang cố gắng với tất cả sức lực của mình để đưa mình di chuyển theo chiếc xe đẩy dọc hành lang nguyện đường mỗi sáng chiều.

Sẽ có sự khác nhau về vị trí và công việc giữa người này người nọ nhưng trước mặt Chúa chúng ta đều có giá trị như nhau, điều quan trọng là chúng ta đã sống tròn đầy ơn gọi của mình như thế nào để làm sáng danh Chúa và nên thánh mỗi ngày theo lời mời gọi của Ngài. Chúng ta chắc chắn sẽ không mãi như chúng ta trước đây khi dòng chảy của thời gian kéo theo biết bao biến động và sự đổi thay của phận người. Không gì bằng niềm vui, bình an và hạnh phúc có được trong tâm hồn mỗi người khi nhìn lại những thời mà mình đã sống hết tình và đã phục vụ hết mình vì tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Điều ấy chỉ có thể đạt được là nhờ việc chúng ta sống trọn, sống đẹp mỗi phút sống hiện tại ngay hôm nay trong ơn thánh Chúa và sự  liên đới với mọi người. Như Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã nêu gương khi Ngài bị giam trong tù , Ngài đã không tự gây kiệt lực cho mình bằng cách ngồi đó để ngóng ngày mình được trả tự do. Nhưng ngài đã quyết định: Tôi sống trong khoảnh khắc này và lấp đầy nó bằng tình mến và cách thức để làm cho việc đó thành cụ thể là coi mỗi ngày là một cơ hội để thực hiện những điều nhỏ bé với một cách thức vĩ đại.”[1]

Dù là thời cho hoa hay là thời làm hạt dường như chẳng có gì khác biệt bởi vì chúng ta vẫn phải sống có ý nghĩa và nên thánh mỗi ngày theo lời mời gọi của Chúa “hãy nên Thánh vì Ta là Thánh” (1Pr 1,16).
 

[1] Những Nẻo Đường Hy Vọng. Sứ điệp niềm vui từ trong tù, Vallendar 2008, S.23 u. 285.

Tác giả bài viết: Nến Nhỏ
Từ khóa:

Góc suy tư

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc