Trong sân khấu cuộc đời này, con chỉ sống có một lần mà thôi. Mẹ ước mong con hãy diễn sao cho thật xuất sắc, nghĩa là hãy sống theo những gì con tim và lý trí mách bảo.
Đường đi một mình là con đường của lựa chọn đầy nước mắt, vì lợi ích của người bên cạnh tôi. Là con đường qua đó tôi trở nên chính mình. Là con đường ở đó bước chân người lữ khách được bảo vệ bởi lòng tin, đức cậy và tình yêu mến.
Sống trên đời cũng có lắm điều đáng sĩ diện nhưng lắm khi phải biết sĩ diện cho đáng. Sĩ diện trước người khác đã đành nhưng có lẽ sĩ diện trước chính mình và trước Đấng thấu suốt tâm can con người thì tốt hơn.
Nếu như người ta tin rằng Thiên Chúa hay Ông Trời đã se duyên cho con người gặp nhau, thì cái bất toàn mà Ngài đã “dang dở” trong tạo dựng ấy là sự tế nhị của Thiên Chúa, Ngài để con người cộng tác trong tự do lựa chọn hành động để làm cho cuộc sống trở nên một tác phẩm tuyệt vời.
Ba từ “xin phép, cám ơn, xin lỗi” thật đẹp cũng chẳng mất tiền để mua, cũng chẳng mất công sức để tìm, chúng tạo nên thái độ và phong cách sống của một tâm hồn bình an thực sự, biết sống cùng, sống chung, sống với và sống vì nhau.