banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

RÈN ĐỨC THU TÂM

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/01/2021 19:41 - Người đăng bài viết: menthanhgia
RÈN ĐỨC THU TÂM

RÈN ĐỨC THU TÂM

Rèn đức thu tâm: Phải nói chuyện hay, phải vui vẻ

Trong những bài trước chúng ta đã bàn về rèn đức thu tâm qua việc tập bỏ các điều xấu và không nên, lần này chúng ta sẽ bàn về rèn luyện đức này qua việc thực hiện các thói quen tốt.
 
Phải nói chuyện hay
Phương thế thường dùng nhất để dẫn dụ kẻ khác là nói chuyện hay. Chúng tôi bàn cùng bạn nhiều bí quyết dẫn dụ bằng lời nói trong quyển “Từ điển nghệ thuật thuyết phục”. Tạm ở đây, chúng tôi chỉ gởi đến bạn đôi điều cần thiết để thu phục lòng người thôi.

Con người tự nhiên ham nói, thích giải bày tâm sự. Được một người thành thật chăm chỉ nghe mình thì cho là vạn hạnh và coi người ấy như một tri âm. Điều này cho phái mạnh đã là sự thật mà cho phái yếu còn là sự thật hơn nữa. Tại sao con người thích “diễn thuyết” cho kẻ khác như vậy? Có lạ gì. Con người tự nhiên muốn cá nhân mình được khen ngợi, muốn tỏ ra mình quan trọng và cũng tự nhiên thấy mình yếu đuối, không kiềm hãm được trong tâm hồn những niềm vui, nỗi khổ, những bí mật, tin tức. Đó là chưa nói tới những tật dạy khôn, muốn chiến thắng kẻ khác bằng lý luận, tài ba…Bởi những tính tự nhiên ấy, con người đa ngôn. Vậy muốn được lòng người, quy tắc thứ nhất bạn phải thi hành là chịu khó nghe họ nói. Nghe nói có giá trị như nói hay. Nghe ai cách thành thật có nghĩa là tôn kính họ, nhường nhịn họ, quý mến cá nhân họ, ngưỡng mộ tài đức của họ, tự mình làm học trò của họ. Như thế, kẻ nghe không khoái làm sao? Điều cần thiết là phải nghe với tất cả sự thành thật. Không thành thật, xin bạn nhớ kỹ không dẫn dụ được ai hết. Nếu trong khi nghe ai mà bạn nghe cách bất đắc dĩ, vừa nghe vừa ngó ra đường, vừa liếc con chuồn chuồn té dưới mương, vừa viết hay vừa đọc báo thì có khác nào bạn xỉ vào mặt kẻ ấy và bảo họ rút lui không. Và làm như vậy nghĩa là gì nếu không phải là gây ác cảm. Có người tưởng rằng không nói, hay ít nói khi bàn chuyện cùng ai là việc dễ. Không. Kinh nghiệm dạy cho chúng ta thấy sự thinh lặng chăm chú nghe kẻ khác khó hơn là già hàm. Người biết nghe phải biết tự chủ, kiềm hãm tật đa ngôn của mình, phải có lòng bác ái, mở nụ cười làm cho kẻ nói vui, phải dùng ý chí khiến mình vui luôn, có thái độ, điệu bộ êm dịu luôn khi kẻ khác nói xốc óc mình, nói những điều bất đáng và nghịch sự thật.

Biết khen, một bí quyết nữa để thu tâm. Chúng tôi đã nói, dù người ác cũng ham được ca tụng. Ai ca tụng mình, người ấy sẽ được mình thường giao du, coi như bạn thân, tìm cách giúp đỡ giải bày tâm sự cách chân thành. Nếu bạn muốn được lòng người thì hãy trả lời nhu cầu khẩn thiết ấy. Lời khen không tốn tiền mua mà đem lại cho ta nhiều lợi lộc. Nó làm cho kẻ nghe biết rằng mình đồng tâm tưởng với họ, nhận họ có lý, tán thành tài đức của họ. Nó cũng là phương thế kích thích kẻ khác hăng hái làm việc, can đảm, hy sinh. Nếu cả đời quyết gieo ác cảm thì thôi, bằng muốn được thiên hạ quý mến thì từ đây, xin bạn đừng hà tiện lời khen thành thật. Chúng tôi nói lời khen thành thật, những lời khen giả dối gọi là xả giao, những lời nịnh hót và vừa hạ nhân cách kẻ nói ra vừa gieo ác cảm chua chát. Cái tật làm ta mất thiện cảm nhiều lần khi nói chuyện bạn biết tật gì không? Tật cho kẻ khác nói bậy, còn mình thì bao giờ cũng là mẹ của chân lý. Chúng tôi không muốn nói hết mọi kẻ khác đều có lý luôn. Không. Chúng tôi chỉ muốn nói với bạn rằng hầu hết nhân loại, chỉ cả Tào Tháo, Growley, đều tin tưởng mình có lý và thèm khát thiên hạ hiểu mình. Người ta có thể dễ dàng nhịn đói từ sáng tới tối, nhưng không dễ dàng chịu ở yên lúc bị hiểu lầm, bị kẻ khác cho là lầm lẫn, là sai quấy. Người ta thấy cần tranh biện, nghe thèm khát bộc lộ sự thành thật của mình ra. Ai không biết nghe mình, cãi trả đũa lại mình người ấy bị coi là thù địch.
 
Những ý tưởng, tâm tình, nguyện vọng mà kẻ khác trình bày cho bạn, bạn đã đành nghe cách chăm chỉ mà khi phê phán cũng đừng phát sạch như người ta phát cỏ dại hãy nhìn nhận có lý phần nào đó. Không ai trên đời hoàn toàn sai và trong mọi lầm lẫn đều có một phần sự thật. Ít ra bạn thành tâm nhận phần hay phần phải của đối phương, làm vậy là bạn tâm phục họ. Mà như chúng tôi đã nói, khi tâm phục ai rồi, chúng ta có thể dần dần lý phục họ cách dễ dàng. Giá họ có cải lý bạn sôi nổi, thì bạn ôn tồn, khen thiện chí của họ cách thành thật. Lời khen của ta được gieo phải nơi, đúng lúc, bao giờ cũng làm cho kẻ khác tranh biện mến phục ta. Rồi khi đối phương chỉ cho bạn thấy bạn sai lầm ở điểm nào đó thì thu tâm nhất là bạn phải bình tĩnh vui vẻ nhận ngay và cám ơn họ. Nếu có thể được thì bạn nên sáng suốt thấy lỗi mình và xin lỗi trước. Muốn cho đối phương sửa lỗi, bạn đừng nói họ lỗi là tại họ ngốc mà chỉ vì tại lý do nào đó, họ quên, họ không để ý, nên hơi lầm một chút. Nếu đứng trường hợp của họ, bạn cũng không hành động khác hơn. Điều họ làm mất lòng bạn, bạn nói không vì đó mà bạn trách họ mà nói tiếc rằng nó không làm cho bạn được họ hiểu, được họ mến phục. Lấn ép bên bạn và tôn kính họ như vậy, làm sao họ không coi bạn là bạn thân.
Théodore Roosevelt là người nói chuyện xuất sắc và được nhiều người mến phục. Bạn tưởng ông làm gì lạ lắm sao. Trước khi tiếp chuyện với ai, ông hay nghiên cứu điều mà người khác thích. Muốn tiếp chuyện với ai, ta nên sắp đặt những câu chuyện liên quan đến họ. Ta hỏi họ về lý tưởng mà họ đang theo đuổi, ta bàn cùng họ về những kế hoạch cải tổ điều gì họ đang thi hành, ta nói về nghành học và chuyên môn của họ. Chắc chắn chúng ta sẽ được họ coi là người nói chuyện có duyên và ưa thích gặp ta. Nếu ta không biết điều mà người ta đang nói chuyện quan tâm, thì nhường lời cho họ và lắng nghe họ.

Lúc nói chuyện ta nên trầm tĩnh, với nụ cười, tùy tâm tình của câu chuyện mà thay đổi nét mặt thay đổi giọng văn. Nếu không có tài hài hước thì đừng giễu cợt. Tránh lối phán đoán chủ quan. Chú trọng cách riêng sự thành thật lúc giải bày ý tưởng, tâm tình. Đừng nói mâu thuẫn, cũng đừng quá rào đón, dùng nhiều mánh lới để tỏ ra mình thành thật, vì làm vậy là tự cáo mình thiếu thành thật rồi.

Đó là vài quy tắc thông thường, bạn biết dư rồi song nếu chịu khó thực hành chu đáo, chúng tôi đảm bảo bạn được mến phục.
 
Phải vui vẻ
Khi bàn về những bí quyết tiêu cực để thu tâm, chúng tôi đã nói với bạn không có casci gì gây ác cảm dễ bằng quạu. Ở đây, chúng tôi nói với bạn không có cái gì gieo thiện cảm dễ bằng thành thật mỉm cười. Mỗi lần bạn nở nụ cười vói ai là như bạn nói với họ; “lòng tôi đang chân thành mở cửa đón rước bạn”.

Mỉm cười, chúng tôi muốn bạn dùng để thu tâm đây, trước hết có tính chất thành thật. Bạn cười, bạn thể hiện sự yêu đời, yêu người, tự chủ, sẵng sàng an ủi người u sầu, niềm nở chia vui cùng kẻ thành công, quảng đại quên hết lỗi lầm của bạn bè, âu yếm gởi tận lòng người tình thương hoàn toàn vị tha, mạnh mẽ thúc dục người tiến luôn trên đường lý tưởng, tận tụy giúp người tìm hạnh phúc đời này và đời sau. Bạn ơi! Nếu trên đường xã giao mà bạn có nụ cười như thế, chắc chắn bạn sẽ là đối tượng mến thích của muôn ngàn bè bạn. Nếu từ trước đến nay bạn chưa biết hiệu quả của nó thì giờ đây bạn khởi đầu thử nghiệm xem. Ai đến giao tiếp với bạn, bạn đừng càu nhàu nữa. Rước họ bằng nụ cười, nếu tiện thì bắt tay họ cách thân mật. Không bu lu bu loa quá, nhưng tỏ ra niềm nở tiếp chuyện với họ như một người thân. Họ cậy điều gì, có thể được, xin bạn tận tâm giúp. Những khi gặp kẻ bất đồng ý kiến với bạn, hiềm thù bạn, bạn hãy đối xử tốt đi. Một đôi lần cư xử như thế có lẽ không có kết quả gì hay, nhưng bao giờ bạn cũng vui vẻ thì dần dần người ta cũng quý mến bạn. Nếu nụ cười của bạn không làm kẻ khác có thiện cảm với bạn mà tự nó, nó gieo hạnh phúc cho kẻ khổ đau, gây niềm hoan lạc cho tâm hồn sầu chán, đem hy vọng thành công cho kẻ tuyệt vọng vì thất bại, thì bạn vẫn có lý do để cười.

Muốn giữ nụ cười luôn trên môi, bạn cần tập có tính tình một mực. Đừng khi “vui, vui ngộ, buồn, xo”. Dùng sự tự chủ trấn áp những tâm tình sầu thảm, những nỗi bối rối, lo âu. Giữ nét mặt bình lặng như bàn thạch. Làm cho tâm hồn đừng mắc vết thương tội lỗi và bình yên luôn. Tập trung tinh thần vào sự tranh đấu cho một lý tưởng tuyệt vời cao đẹp. Khi mặt tự nhiên xếp nhăn lại để có nét buồn thì bạn dùng hai bắp thịt của hai bên miệng kéo nó ra. Tác động tuy dễ dàng, nhưng ít ai biết dùng nó để đem yên tịnh cho tâm hồn, đem thản nhiên lại cho gương mặt và giữ vững nụ cười tươi tắn.
 
Trích trong tập sách RÈN ĐỨC THU TÂM  của Hoàng Xuân Việt   

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc