Có những thinh lặng tốt và xấu, phản ảnh cả hai bộ mặt của chúng ta bộ mặt tối và bộ mặt sáng. Trong thinh lặng, chúng ta có thể tẩy rửa mình; thống nhất bản thân, nhưng cũng có thể tự hủy diệt mình.
Psichari và Saint Exupéry: Những người yêu quý sa mạc
Sự thinh lặng “được cư ngụ” xây dựng con người và sự cô lập hủy diệt họ
Con người là một hữu thể cô tịch và cộng đoàn, cần đến sự cô tịch và mối tương quan để tìm thấy mình và tìm thấy Thiên Chúa.
Như quả tim đang đập - Những bí ẩn nơi con người: hữu thể cần cô tịch và tương quan
Thinh lặng là vị thầy dạy ta biết lắng nghe. Lắng nghe tiếng nhạc của tạo vật, hầu nắm bắt được sự hài hòa thầm kín. Lắng nghe lòng mình, lương tri mình để biết rõ mình và định hướng cho cuộc đời. Lắng nghe loài người để làm cho mình phong phú nhờ sự khác biệt và để yêu thương họ hơn. Lắng nghe tiếng Chúa, tiếng của Người trong nội tâm ta, Thần Khí của Người đang nói trong lòng ta để trao ban Sự Sống.
Có một sự thật rằng, nhiều người Việt ra nước ngoài đã bị sốc văn hóa và hình thành ngay cái nhìn đầy trìu mến với đất nước mình mới đặt chân lên chỉ bằng một câu nói, một hành động mà người nước ngoài coi là tự nhiên như hơi thở.
Sao mà ngày nay người ta dễ cãi vã thế? Dễ hằn học thế? Dễ sinh sự thế? Dễ chém giết nhau thế…
Có một mục đích mà bạn có thể theo đuổi không dừng và không sợ lầm lạc, ấy là sự cải thiện hoàn toàn con người bạn.
“Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa.” (1 Pr 3,10)
Chúng ta sống trong tình trạng căng thẳng triền miên giữa công việc khẩn cấp và công việc quan trọng. Vấn đề này nghĩa là nhiệm vụ quan trọng thì hiếm được thực hiện ngay trong ngày, hoặc ngay cả trong tuần, nhưng trái lại việc khẩn cấp thì đòi hỏi phải thực hiện “gấp, gấp”. Chúng ta đã làm cho chính mình trở nên nô lệ của "sự khẩn cấp".
Khi chúng ta xác định bản thân mình qua những việc ta làm thay vì bản chất ta là ai, thì ta trở thành một người biết làm chứ không phải là một người đang sống.