CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY
Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Anh chị em thân mến,
Các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 19 Thường niên hôm nay nhắm mục đích củng cố đời sống đức tin của chúng ta, bởi vì không có gì hạnh phúc cho con người bằng tin có Chúa, tin có đời sống vĩnh cửu ngày sau; và không có gì vô nghĩa cho đời sống con người bằng chết là hết, là đi vào hư vô tuyệt đối. Chính vì thế, đức tin giúp con người nhận ra Thiên Chúa là kho tàng vô giá mà chúng ta phải đạt đến cho bằng được. Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Kho tàng các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó”.
Bài đọc 1 trích từ sách Khôn ngoan là quyển sách được viết vào nửa sau của thế kỷ cuối cùng trước Chúa giáng sinh, nhằm củng cố đức tin vào Thiên Chúa của những người Do thái sống rải rác khắp đó đây giữa các dân tộc chưa nhận biết Chúa. Bài đọc nhắc lại một biến cố đã qua, đó là việc Thiên Chúa đã cứu dân Người khỏi nô lệ Ai cập một cách kỳ diệu. Trước tiên là giáng xuống Ai cập 10 tai họa, nhất là tai họa các con trai đầu lòng phải chết, kế đó là việc đi qua Biển Đỏ cách kỳ diệu, trong khi cả đạo binh Ai cập bị chôn vùi trong lòng biển. Nói chung, bài đọc muốn dạy rằng những người không biết Chúa lại còn thù nghịch với dân của Chúa thì gặp phải tai họa, còn những người tôn thờ Chúa thì luôn được Chúa chúc lành. Nhắc lại biến cố đã qua và lòng thương xót của Chúa đối với những kẻ tin thờ Chúa để nói rằng: Thiên Chúa khi xưa đối với cha ông và Thiên Chúa ngày nay đối với con cái là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa đã yêu thương ban ơn lành cho cha ông thì Người cũng luôn yêu thương và ban ơn lành cho con cái. Vậy hãy vững tin vào Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Thánh vịnh đáp ca nhắc lại cũng chiều hướng đó: “Linh hồn chúng tôi trông đợi Chúa, chính Người là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Người”.
Nơi bài đọc 2, thánh Phao-lô đưa ra đức tin của các tổ phụ làm thí dụ để chỉ cho hậu thế thấy đức tin thực sự là hướng về tương lai, để sống và thực hành những việc kỳ diệu trước mắt nhờ ơn Chúa. Áp-ra-ham bỏ xứ sở ra đi, chẳng biết mình sẽ đi đến đâu và cư ngụ nơi nào, nhưng với niềm tin là con cháu sẽ đông như sao trên trời như cát bãi biển, dầu suốt đời ông cho đến chết, ông chẳng thấy lời hứa đó được thực hiện. Ông chết đi khi trước mắt chỉ có một người con trai duy nhất trong lúc tuổi già là I-xa-ác, nhưng ông vẫn tin vào Lời Chúa hứa. Vì thế, Áp-ra-ham là hình ảnh, là mẫu gương của người lữ hành trong đức tin. Mỗi người chúng ta khi còn sống trên đời này là đang đi trên con đường về quê hương thật và vĩnh cửu, đó là Nước Trời. Thánh Phao-lô khuyên nhủ chúng ta trung thành tin tưởng nơi Lời Chúa hứa. Người hứa ban Nước Trời cho những ai tin thờ yêu mến Người, những ai sống đời ngay lành thánh thiện và vững tin vào Lời Chúa hứa.
Trong bài Tin mừng, thánh Luca ghi lại Lời Chúa Giê-su dạy cách sống đức tin, đó là phải sẵn sàng: “Hãy thắt lưng, cầm đèn sáng trong tay”. Hãy tin tưởng, hãy sẵn sàng phục vụ Chúa. Hãy cầm đèn cháy sáng để rước Chúa bất cứ lúc nào. Chúa tự ví mình như người chủ đi ăn cưới chẳng biết về lúc nào. Phúc cho đầy tớ nào còn thức để mở cửa ngay cho chủ khi ông vừa về tới nhà. Nhưng Chúa không phải là người chủ thường…Chẳng người chủ nào làm như Ngài đã làm và sẽ làm. Ngài sẽ cho đầy tớ là chúng ta ngồi vào bàn ăn và Ngài sẽ dọn bữa cho chúng ta. Với bất cứ người nào sẵn sàng mở cửa khi Chúa gõ, Ngài cũng sẽ đi vào nhà linh hồn người ấy, ban Máu Thịt, ân sủng và Lời Ngài cho họ làm lương thực và Ngài cũng sẽ dùng bữa với người ấy.
Và không những được thêm ơn, những tâm hồn sãn sàng đón Chúa như vậy còn được bảo đảm chẳng khi nào mất ơn. Kẻ trộm vào nhà sao được khi người trong nhà tỉnh thức? Tỉnh thức ở đây là sự cởi mở, là sự nhạy cảm đối với những điều có liên hệ đến Nước Trời, tức là liên hệ đến Chúa và Hội thánh, đến ơn cứu độ Ngài hằng muốn ùa vào trong đời sống chúng ta qua các biến cố lớn nhỏ hằng ngày. Chỉ khi nào người ta giữ tâm hồn cởi mở và nhạy cảm đối với những gì có thể làm tăng ơn Chúa và mở rộng Nước Chúa, lúc đó họ mới là con người sắn áo đai lưng và chong đèn sáng, họ mới có tư thế của con người đang làm việc và sẵn sàng. Một đức tin như vậy mới sống động và tích cực. Nó giống như đức tin của Áp-ra-ham và của cộng đồng dân Chúa như được mô tả trong các bài Kinh thánh hôm nay.
Riêng đối với những người có trách nhiệm trong Hội thánh, Chúa Giê-su muốn căn dặn qua câu trả lời cho Phê-rô. Họ phải tỏ ra là người quản lý trung thực và khôn ngoan không những phải tỉnh thức và sẵn sàng đón chủ về, mà trong khi chờ đợi còn phải phục vụ tha nhân cho tươm tất đầy đủ. Kẻ biết rõ ý chủ mà không thi hành sẽ bị loại bỏ và coi như phường bất tín, tức là bị loại ra khỏi sản nghiệp dành cho những người có niềm tin. Còn ai hiểu biết ý chủ ít hơn, sẽ bị phạt nhẹ hơn.
Thiết tưởng Lời Chúa nói như vậy cũng đã đủ cho ta suy nghĩ. Thiên Chúa luôn trung tín giữ mọi điều Người đã hứa. Không lời hứa nào đầy đủ hạnh phúc hơn lời Người đã nói với chúng ta trong đức tin. Chính khi gọi chúng ta tin Người, Người đã hứa ban cho chúng ta mọi sự. Áp-ra-ham đã nhận thấy như vậy và đã tin. Và vì tin, ông đã có một đời sống tích cực như thế. Con cái Ít-ra-en cũng đã tin Lời Chúa như thế và đã thi hành chỉ thị của Người. Họ đã được Người đưa vào đất hứa. Đến lượt chúng ta, có cả một đám mây nhân chứng lớn lao dường ấy quanh ta, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng hãy chạy vào trận tuyến đang chờ ta.
Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-su trong mầu nhiệm Thánh Thể này để đức tin của chúng ta được củng cố hầu chúng ta có thể sống đức tin, nhạy cảm với mọi sự có liên hệ đến phần rỗi của mọi người và tìm phục vụ mọi người trong yêu thương noi gương Chúa Giê-su, Đấng đã không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và thí mạng vì loài người. Amen.
Ý kiến bạn đọc