CUỘC PHÁN XÉT CỦA CON NGƯỜI
Mùa Vọng của Giáo Hội không chỉ là một cái nhìn hướng về quá khứ mà chính là sự dấn bước của con người – trong lòng tin, cậy, mến – vào trong tiến trình vốn đã được bắt đầu khi đích thân Thiên Chúa đi vào lịch sử thế giới này và đảm nhận lấy nó.
Thật kỳ, bài Tin Mừng đọc vào thời điểm bắt đầu cho mùa chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh lại nói về …kết cục toàn bộ lịch sử thế giới! Nhưng, nghĩ cho cùng thì không có chi đáng ngạc nhiên. Vì để hiểu một sự bắt đầu nhỏ nhoi nào đó, cách tốt nhất là nhìn cái chung cuộc – lớn lao hơn nhiều – của nó. Để hiểu ý nghĩa thực sự và tất cả những gì liên quan đến sự xuất hiện của Đấng Cứu Chuộc (Mùa Vọng), tốt nhất là hãy nhìn thẳng vào bước hoàn thành của sự xuất hiện ấy. Chúng ta thường sai lầm khi gọi bước hoàn thành này là sự “đến lần thứ hai”. Vì thực sự, đó không phải là “đến lần thứ hai” mà đó chính là sự hoàn thành cử một sự xuất hiện duy nhất của Người, một sự xuất hiện vẫn đang không ngừng diễn ra trong từng giây phú hiện tại này.
Vì thế, Mùa Vọng của Giáo Hội không chỉ là một cái nhìn hướng về quá khứ mà chính là sự dấn bước của con người – trong lòng tin, cậy, mến – vào trong tiến trình vốn đã được bắt đầu khi đích thân Thiên Chúa đi vào lịch sử thế giới này và đảm nhận lấy nó. Kết quả là, lịch sử ấy đang tiến thẳng về điểm chung cuộc của nó – mà bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hình dung trước. Từ bức tranh phát họa buổi hoàn thành lịch sử - dù chỉ một cách lờ mờ và thầm lặng (đến nỗi con mắt mù quáng vì tội lỗi của chúng ta thường dễ bỏ qua không nhận ra), chúng ta phải thu thập tất cả những gì thực tế vốn đang diễn ra trong sâu thẳm cuộc sống mình. Thiên Chúa đã bắt đầu con đường của Ngài. Ngài đang ở đó, giấu ẩn; mặc khải về sự hiện diện của Ngài đang nằm trong tầm tay chúng ta.
Giờ đây, Ngài đã đến hiển nhiên rồi, và chúng ta sẽ nhìn Ngài như là Con Người. Như một người giữa chúng ta. Như một người đã sống cuộc sống của chính chúng ta. Như một người đã sống cuộc sống của chính chúng ta đây, cuộc sống ngắn ngủi, đắng cay và kỳ diệu. Chính trong tư cách là Con Người mà Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta về cuộc sống của mình. Nhận định như vậy, chúng ta sẽ không thể nói rằng Ngài – Đấng vĩnh cửu trong sự hòa điệu vô hạn – không thể nào đi vào trong cuộc sống của chúng ta và đồng cảm với tính mong manh cũng như bao bí ẩn không thể giải được của nó. Ngài không chỉ đồng cảm, mà Ngài thực sự đảm nhận. Chính Ngài đã trở thành xác thịt. Sự phán xét hay sự bào chữa của chúng ta không còn nơi vị Thiên Chúa xa xăm nhưng là ở nơi chính Con Người. Con Người Chúa ấy là sự phán xét của chính chúng ta. Vì Ngài là Người, Ngài biết rõ thế nào là phận người. Là Đấng vĩnh cửu, là vị Thiên Chúa xa xăm, nhưng Ngài lại quan tâm sâu sắc đến chúng ta từ chính kinh nghiệm của Ngài, Ngài yêu những gì là nhân tính và ghét những gì là pha nhân nơi con người.
Được phán xét bởi một con người – chứ không chỉ bởi một Thiên Chúa xa xăm và không đích thân dính líu đến lịch sử mà Ngài phán xét – đó là điều hồng phúc hya là mối họa cho chúng ta đây? Vì ai có thể trả lời? Tin Mừng không ngừng cho chúng ta biết sự thật này. Con Người là Đấng phán xét. Tuy nhiên, nếu Đấng Người Chúa là Vị Thẩm Phán của chúng ta, và nếu trong sự xuất hiện của Ngài – cũng như chúng ta – Ngài đến từ cung lòng của mẹ Ngài để có mặt giữa lòng thế giới, thì khuôn mặt của Con Người, mà mẽ đến ngày chúng ta nhận ra đó chính là vị thẩm phán của mình, vốn đã hiện thân trước mắt chúng ta một cách kỳ diệu nơi mọi khuôn mặt nhân loại (bởi vì tất cả đều là anh chị em của Ngài); khuôn mặt hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ, khuôn mặt tiều tụy in hằn vết ưu tư của những người nghèo, khuôn mặt đẫm nước mắt của tội nhân, ngay cả những khuôn mặt cay đắng của những kẻ được gọi là đối thủ hay kẻ thù của chúng ta. Sẽ đến ngày chúng ta “ngẩng đầu lên” và nhìn vào khuôn mặt của Đấng đã đến trong tư cách là Con Người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa vĩnh cửu. Và từ ánh mắt của Ngài, tất cả sẽ nhìn chúng ta: tất cả những gì xung quanh chúng ta mà chúng ta vốn đã cư xử tốt hay không tốt với. Một tiếng nói sẽ thốt lên từ môi miệng đó: “Những gì bạn đã làm – hay đã không làm – cho những người nhỏ bé nhất trong các anh em của tôi đây…”. Tiếng nói ấy – từ khuôn mặt ấy – sẽ không tan biến mất, nhưng sẽ vang vọng mãi và lấp đầy vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể ngẩng đầu lên – với niềm tin tưởng của kẻ được thứ tha và của người sống – để hướng nhìn về khuôn mặt ấy của Con Người hay không?
Trích trong tập sách SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN MÙA VỌNG, GIÁNG SINH của Karl Rahner
Ý kiến bạn đọc