TIN VATICAN ngày 23 tháng 8 năm 2017
Chủ đề Đức Thánh Cha Phanxico nói chuyện với khách hành hương trong buổi triều yết chung, thứ 4 ngày 23 tháng 8 năm 2017: “Này đây Ta làm mới tất cả mọi sự” (Kh 21,5): Cái mới của niềm hy vọng Kitô giáo.
Anh chị em thân mến! chào buổi sáng,
Chúng ta đã lắng nghe lời Chúa trong sách Khải Huyền nói rằng “Này đây Ta làm mới mọi sự”. Niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên niềm tin vào Đức Kitô, Người luôn tạo ra cái mới trong cuộc sống con người, tạo ra cái mới trong lịch sử, tạo ra cái mới trong vũ trụ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa tạo ra cái mới, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của những bất ngờ.
Là kitô hữu không bước đi với con mắt hướng xuống thấp, như những con vật: chúng luôn đi như vậy không hướng về những viễn tượng. Như thể tất cả hành trình của chúng ta bị giập tắt ở đây, trong gang tay của chỉ vài mét đường đi; như thể trong cuộc sống chúng ta không có mục đích nào và một định hướng nào và chúng ta buộc phải làm một cuộc lang thang đời đời, không lý do cho những vất vả và cố gắng của chúng ta. Đây không phải là kitô hữu.
Những trang cuối cùng của Kinh Thánh cho chúng ta thấy viễn tượng cuối cùng về hành trình của một người tin: thành Giêrusalem trên trời. Trước hết nó được hình dung như một cái lều khổng lồ, ở đó Thiên Chúa đón nhận tất cả để sống vĩnh viễn với Ngài (Kh 21,3). Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ làm gì, khi cuối cùng chúng ta sẽ ở đó với Ngài? Ngài sẽ dùng sự âu yếm không cùng, như người cha đón những đứa con của Ngài đã trải qua nhiều vất vả và đau khổ. Thánh Gioan, trong sách Khải Huyền đã nói tiên tri rằng: Đây là lều của Thiên Chúa với con người![…] Ngài sẽ lau khô những giọt lệ từ mắt họ, và không còn nữa sự chết, tang tóc, buồn phiền cũng như lo lắng, bởi vì những cái trước đây sẽ qua đi […] và đây Ta làm mới mọi sự (21, 3 – 5). Thiên Chúa của cái mới.
Các bạn hãy thử suy niệm đoạn Kinh Thánh này không trong cách thức trừu tượng, nhưng sau khi đọc mục thời sự trong ngày, sau khi xem tivi hoặc những trang báo, ở đó tường thuật những tin buồn, ở đó chúng ta có rủi ro làm cho trở nên quen thuộc. Tôi chào một số các bạn đến từ Barcellona: có biết bao tin buồn ở đó! Tôi chào các bạn đến từ Congo: ở đó cũng có biết bao tin buồn! và nhiều điều khác nữa. Chỉ nói hai tên của hai nước mà các bạn đang có mặt ở đây… Các bạn thử nghĩ đến khuôn mặt của các em thiếu nhi trong nước đang chiến tranh, giọt nước mắt của những người mẹ, nghĩ đến những giấc mơ gẫy vỡ của biết bao bạn trẻ, những người tị nạn đang đương đầu với những hành trình khủng khiếp… họ bị bóc lột rất nhiều. Cuộc sống chẳng may cũng có nhiều điều như vậy. Lắm khi muốn nói chỉ toàn những đau khổ.
Rất có thể, nhưng có một Người Cha đang khóc với chúng ta; có một người Cha đang khóc với những giọt nước mắt của lòng thương xót vô biên trước con cái của Ngài. Chúng ta có một người Cha biết khóc xót thương, khóc với chúng ta. Một người Cha đang chờ đời để an ủi, bởi vì Ngài biết những đau khổ của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta một tương lai khác. Đây là một cái nhìn lớn lao của niềm tin kitô giáo, mở ra trên tất cả những ngày sống của chúng ta, cần phải phấn chấn lên.
Thiên Chúa không muốn cuộc sống chúng ta bởi sai lầm, bắt buộc chính Ngài và chúng ta trải qua những đêm dài âu sầu. Trái lại Ngài dựng nên chúng ta bởi vì Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Là Cha chúng ta, và nếu chúng ta ở đây bây giờ, chúng ta cảm nghiệm một cuộc sống mà không phải Ngài muốn cho chúng ta, Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chính Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu chuộc. Ngài làm để cứu chuộc chúng ta.
Chúng ta tin và chúng ta biết rằng sự chết và sự thù ghét không phải là những lời cuối cùng được loan báo trong dụ ngôn về sự sống của con người. Là kitô hữu bao hàm một viễn cảnh mới: cái nhìn tròn đầy của niềm hy vọng. Một vài người tin rằng cuộc sống nắm giữ tất cả niềm hạnh phúc trong tuổi trẻ và trong quá khứ và sống là sự suy sụp chậm chạp. Những người khác cho rằng niềm vui của chúng ta chỉ là cái phụ và chóng qua và cuộc sống của con người được đã được khắc ghi là không ý nghĩa và định hướng. Nhiều người đứng trước thiên tai đã nói rằng: cuộc sống không có ý nghĩa, con đường của chúng ta là không phương hướng. Là những kitô hữu chúng ta không tin điều này. Trái lại chúng ta tin trong viễn tượng của con người, có một mặt trời luôn luôn chiếu sáng. Chúng ta tin rằng những ngày đẹp hơn của chúng ta sẽ phải đến. Chúng ta là những người ở gần mùa xuân hơn mùa thu. Tôi thích hỏi một câu, bây giờ - mỗi người hãy tự trả lời trong tim mình, trong thinh lặng, nhưng phải trả lời: Tôi là một người nam, một người nữ, một thanh niên, một thiếu nữ của mùa xuân hay mùa thu, tâm hồn tôi là mùa xuân hay mùa thu? Mỗi người hãy trả lời. Chúng ta nhận thấy mầm non của một thế giới mới hơn là những lá úa vàng trên cành. Chúng ta cũng đừng ru ngủ trong những hồi tưởng, nuối tiếc và than vãn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta thừa hưởng một lời hứa và không mệt mỏi vun trồng những giấc mơ của chúng ta. Các bạn đừng quên câu hỏi “Tôi là một người của mùa xuân hay mùa thu?”. Mùa xuân, luôn chờ đợi những cánh hoa, chờ đợi kết trái, chờ đợi mặt trời là Chúa Giêsu hoặc mùa thu, luôn với khuôn mặt cuối gằm xuống thấp và buồn não, như nhiều lần tôi đã nói, với bộ mặt của những quả ớt ngâm giấm.
Kitô hữu biết rằng, Nước Trời, tình yêu của Ngài đang lớn lên như hạt giống trong ruộng, ngay cả ở giữa sỏi đá. Luôn luôn có những vấn đề, luôn luôn có những tin đồn nhảm, chiến tranh và bệnh tật…có những vấn đề. Nhưng hạt giống vẫn lớn lên và cuối cùng sự ác sẽ bị xóa bỏ. Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Đức Kitô là ân sủng lớn nhất trong cuộc sống chúng ta: là vòng tay của Thiên Chúa giang rộng đến cùng, nhưng giờ đây Ngài đã đồng hành cùng chúng ta và an ủi chúng ta rồi. Ngài dẫn chúng ta đến túp lều rộng lớn của Thiên Chúa, với nhiều anh chị em khác, và chúng ta mang đến cho Ngài những kỉ niệm chúng ta sống trên trần gian. Sẽ rất đẹp khám phá ra những khoảnh khắc ấy không mất đi, không một nự cười không giọt nước mắt nào mất đi. Vì thế dù cuộc sống chúng ta dài, chỉ như một thoáng qua thôi. Và sự sáng tạo không chỉ dừng lại ở ngày thứ sáu của sách Sáng Thế, nhưng tiếp tục không mệt mỏi, bởi vì Thiên Chúa luôn lo lắng cho chúng ta. Cho đến ngày trong đó tất cả được hoàn tất, một ban mai trong đó mọi giọt nước mắt lau khô, trong chính khoảnh khắc, trong đó Thiên Chúa loan báo lời nói cuối cùng của chúc phúc: Đây – Thiên Chúa phán – Ta làm mới mọi sự, Cha của chúng ta là Thiên Chúa của cái mới và của những bất ngờ. Ngày đó chúng ta thật sự hạnh phúc và chúng ta sẽ khóc, vâng chúng ta sẽ khóc, nhưng khóc vì vui sướng.
Nguồn tin: w2.vatican.va
Ý kiến bạn đọc