Đăng lúc: Thứ sáu - 13/12/2019 21:11
- Người đăng bài viết: menthanhgia
KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI
Phút hồi tâm tháng 12 năm 2019
Làm dấu thánh giá - Hát kinh CTT
I. DẪN NHẬP – LỜI NGUYỆN MỞ:
Kính thưa quý chị em! Sự biến đổi phải được phát xuất từ nơi sâu thẳm của con tim, ý thức sự hiện diện của Chúa được biểu lộ ngang qua đời sống thường nhật rất cần thiết, để thiết lập sự tĩnh lặng trong suốt cuộc đời dâng hiến của chúng ta.
Xã hội hiện đại hôm nay cuốn con người vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, bận rộn, chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân, và đôi khi chúng ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó, chúng ta thường đặt hiệu năng công việc lên trên, những giây phút bên Chúa dần rút ngắn lại. Chúng ta nói nhiều với mọi người mà nói ít với Thiên Chúa. Và đôi khi chúng ta thích ồn ào náo nhiệt, vì nếu thinh lặng thì sẽ sợ lương tâm của mình lên tiếng, gào thét, ray rứt… Vì thế chúng ta xin Chúa thương ban ơn, giúp chúng ta biết tập luyện cho mình có những khoảng lặng tâm linh, để sống chậm lại, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả trong tương lai xa tắp. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim mình lên tiếng. Như trong bản nhạc, đôi lúc có một dấu lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Khoảng lặng giúp chúng ta nhận ra nhiều điều, mà bình thường không thể nào thấy được, từ những khoảng lặng, ta mới có cái nhìn khác để thay đổi tâm hồn, thanh thản và bình yên sau bao mỏi mệt, chán chường, yếu đuối… Khảng lặng cần lắm để lấp đầy những khoảng trống bị bỏ quên trong cuộc đời, khoảng lặng cần lắm cho cuộc đời lắng dịu và bớt ngột ngạt. Khi sống thinh lặng chúng ta có nhiều cơ hội để lắng nghe tiếng Chúa, và tránh được những nguy cơ phạm tội do chính miệng lưỡi gây nên. Xin cho mỗi người biết ý thức và hiểu được giá trị của thinh lặng, để bước vào giai đoạn hai của năm thứ nhất mà Tổng Tu Nghị mời gọi: Thinh lặng để hiểu người khác một cách tích cực hơn. Đồng thời Mùa Vọng cũng là thời gian chúng ta cần sống thinh lặng hơn, tỉnh thức hơn, sẵn sàng hơn và thánh thiện hơn.
Giờ đây, kính mời chị em hãy dành chút khoảng lặng của phút hồi tâm ngắn ngủi này, như bóng mát ven đường trong hành trình ơn gọi của mỗi người, để tâm hồn đắm chìm trong ánh sáng Lời Chúa, đây là thời gian lắng đọng thật sâu, để nhìn lại quá khứ, không chỉ chấn chỉnh hiện tại, hoạch định cho một tương lai tốt hơn, nhưng còn là giây phút cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Chúa, cùng tri ân Ngài về những niềm vui, nổi buồn và những thành công, những thất bại trong bổn phận, trong đời sống cộng đoàn, trong Hội Dòng...
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giây phút này chúng con muốn tìm về bên Chúa, để thấy được tình Chúa và tình con, tình chị và tình em, Chúa muốn chúng con thật sự buông mình cho Chúa Thánh Thần. Xin Ngài hãy đến như dòng nước mạnh mẽ tuôn chảy vào đời chúng con, để cuốn trôi mọi ích kỷ, kiêu ngạo, bực bội, chia rẽ…và xin Ngài như dòng nước trong, ngọt ngào tưới mát làm đâm chồi nẩy lộc những mầm sự sống của chúng con, qua đó chúng con cảm nhận rằng đời chúng con là cả một chuỗi hồng ân vô tận, mà thật ra chúng con không xứng đáng để lãnh nhận. Càng đi sâu vào con đường tận hiến bao nhiêu, chúng con càng nhận ra mình đầy yếu đuối, rất mỏng dòn, hay thay đổi và lắm lúc chúng con đã thất hứa, thất tín với Chúa như người con thứ hai không đi làm vườn nho cho Cha.
Tin Mừng ĐGSKT theo thánh Mt: 21, 28 -32. «Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha ." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha… »
II. GỢI Ý: (Mời CĐ ngồi) Khởi đi từ đoạn Tin Mừng người cha mời gọi 2 người con đi làm vườn nho cho mình. Chúng ta thấy hình ảnh một người Cha hiền lành và nhân hậu, ngay cả lệnh truyền của Ngài cũng chỉ là một lời mời gọi: "Hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha". Lời Thiên Chúa là Lời Yêu Thương. Nhưng Lời Yêu Thương ấy rất thì thầm, sâu thẳm lắm, chỉ những ai có trái tim rộng mở, tâm hồn thiện chí mới có thể lắng nghe và thấu hiểu được ý nghĩa. Lời Mời Gọi ấy nhẹ nhàng lắm, chỉ tấm lòng nào khao khát và tĩnh lặng đủ mới có thể đón nhận. Đôi khi chúng ta vẫn thường tự hào vì mình là người đã nghe được những lời Yêu Thương, đáp trả lại lời Mời Gọi và sống thánh thiện đạo đức. Nhưng nếu xét mình một cách nghiêm túc, đôi lúc chúng ta cũng như người con thứ hai, thẳng thừng từ chối lời Mời Gọi của Cha mình, bằng cách này hay cách khác.
Bởi thực tế cuộc sống: nói Vâng dễ dàng sao được, khi bản thân con bỗng nhiên mang căn bệnh hiểm nghèo, những đau khổ của kiếp nhân sinh. Thưa Vâng sao được vì còn đó những tự ái, những cái tôi ích kỷ, những giận hờn vu vơ... Đáp Vâng sao được, khi miệng con còn nói lời chưa hay chưa đẹp với những người mà con vẫn gọi là chị là em, đang sống chung mái nhà. Trả lời vâng sao được khi đón nhận một điều gì đó ngoài ý muốn của con?
Nói Vâng đã khó, thực hành lời Vâng còn khó hơn. Thực hành sao được khi con còn quá nhiều dính bén, ra đi sao được vì chỗ của con đã an toàn. Vườn nho của Chúa rộng lớn lắm, con không làm nổi Chúa ơi. Con sợ chiếc áo mình đang mặc sẽ dính bụi bẩn, những mùi hôi khi làm việc bám vào, sẽ làm mất mùi hương của con, bàn tay mềm mại của con sẽ biến thành khô ráp, bàn chân xinh xắn của con, sẽ để lại những vết chai sần, và khuôn mặt dễ thương của con sẽ mau già nua vì thời gian làm việc quá nhiều. Rất, rất nhiều lý do để con thoái thác, quá nhiều điều xem ra có lý để giúp con biện hộ cho lời khước từ của mình.
Đức Thánh Cha Phanxico nói: «Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui» . Thật tình mà nói, thực tế cuộc sống làm sao vui được khi gặp những khó khăn trong công việc, những va chạm trong đời sống chung, những lúc bị hiểu lầm vu khống mà không được giải thích, những lời nói thật đau, những cái nhìn không mấy thiện cảm, những lúc cảm thấy bị bỏ rơi, những đêm tối nội tâm, và cả những mệt mỏi chán chường của bệnh tật, sự xuống sức của tuổi già… Ai là người hiểu và thông cảm cho con đây? nếu không phải là chính Chúa. Xin cho con cảm nghiệm được rằng Chúa hiểu con, Chúa yêu con, Chúa tha thứ cho con, và Chúa luôn ban ơn đủ cho con. Lạy Chúa Giêsu Tình Yêu, nếu con không tập bám rễ sâu trong Ngài, để lặng trầm nhìn lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, thì làm sao con có thể vượt qua mọi việc một cách dễ dàng, đón nhận tất cả, mặc dù nỗi đau vẫn còn đó để mà vui sống và làm việc. Xin cho chúng con có đủ thinh lặng, mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, như lúc Ngài thinh lặng cúi xuống và viết trên cát, khi đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà tha thứ, để từ đó chúng con biết thinh lặng để hiểu người khác, đón nhận người khác với tất cả sự yếu đuối khuyết điểm của họ, để không vội kết án một cách không thương tiếc, mà không cho chị em có cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu, bởi đôi khi chúng con đối xử với nhau ít tình nhưng lại nhiều lý.
Lạy Chúa, sự khác biệt của hai người con nằm ở chổ: phút tĩnh lặng hồi tâm. Người con thứ nhất đã dùng phút hồi tâm tĩnh lặng của mình để ân hận, để sửa sai và ra đi. Ngược lại, người con thứ hai cũng dùng phút tĩnh lặng hồi tâm, nhưng để khước từ, để thay đổi thái độ và không đi. Phút hồi tâm bên Chúa Giêsu của chúng con giờ này thật quan trọng, vì chính trong sự gặp gỡ gắn bó với Ngài, sẽ làm cho chúng con biết nhận ra con người của mình và đáp lại hồng ân của Thiên Chúa.
Vậy chúng ta có thật sự để mình chìm ngập trong suy niệm Lời Chúa, để cho Ngài thay đổi con tim của chúng ta không ? Chúng ta có để cho tình yêu Ngài nắm bắt, để cho tay Ngài chạm đến, để cho tiếng Ngài hướng dẫn, để cho Ơn Ngài nâng đỡ chúng ta không? Hoặc chúng ta nói về Chúa thật hay, nhưng thực tế cuộc sống thì không phải vậy ? Lý thuyết và thực hành sao quá xa vời? Nơi nhà nguyện thì khác nhưng ra cuộc sống lại khác xa. Hãy khám phá xem những gì đã được thay đổi trong thái độ, trong cách sống, và cách làm việc của chúng ta? Hãy tập nắm lấy thời gian này, như cơ hội thuận tiện để làm mới lại chính mình trong Đức Kitô, như lời Đức Thánh Cha Phanxico đã nói trong sứ điệp Mùa Chay năm 2016: “Chúng ta đừng tự giam hãm mình, nhưng hãy mở toang ngôi mộ đóng kín của mình cho Chúa, để Người có thể đi vào, và ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta hãy dâng cho Người những tảng đá của sự hận thù và những khối đá của quá khứ, là những gánh nặng của những yếu đuối và sa ngã của chúng ta. Đức Kitô muốn đến và dắt tay chúng ta, để đưa chúng ta ra khỏi nỗi thống khổ của chúng ta.”
(Mở bài hát: Hứa với Chúa – Hiền Thục) (Bấm lên tiêu đề bài hát để nghe)
III. LỜI NGUYỆN KẾT: ( mời CĐ quỳ) Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời bài hát chúng con vừa nghe như là một thực tế mà chúng con đang sống, biết bao lần rồi con cũng đã hứa với Chúa, con sẽ làm, con sẽ thay đổi, con sẽ đi...rất rất nhiều lần, con hứa thì nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu, , con ngại ngùng, con chần chừ và rồi con thôi....giây phút này con cảm nghiệm được tình Chúa thương và tha thứ cho con rất nhiều, và trên hết con nhận thấy: mỗi chị em chúng con như những cánh chim tung bay trên bầu trời sứ mạng, trong những môi trường khác nhau. Giữa khung trời bao la đó, đôi khi muốn gãy cánh giữa đường bay, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều điều để chúng con học hỏi, để tập luyện, để cố gắng, và có nhiều nhu cầu của Giáo Hội và xã hội để chúng con phục vụ. Xin cho chúng con biết giang đôi cánh để ngọn gió Thần Khí thổi, bay qua những miền này vùng nọ, để làm chứng cho một Thiên Chúa sống động ngay ở trần gian, sống đúng căn tính của người nữ tu. Điều này đòi hỏi nơi chúng con một sự từ bỏ lớn lao, để được Chúa đong đầy nhiều hơn, bằng biết bao điều tuyệt vời và thú vị khác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ước gì những giây phút hồi tâm này giúp chúng con biết được con người thật của mình, chúng con ngỡ ngàng xấu hổ nhận ra cuộc sống của chúng con đầy dấu tích của những sai lầm, yếu đuối, những đổ vỡ và tan nát, mà thủ phạm không ai khác ngoài bản thân chúng con. Xin giúp chúng con biết thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ và hành động, nhất là luôn biết bám rễ sâu trong Chúa KiTô tĩnh lặng nhằm hiểu chị em hơn, để mỗi ngày tâm hồn chúng con thêm tràn ngập niềm vui, bước chân theo Chúa chúng con thêm mạnh mẽ, bàn tay phục vụ của chúng con thêm hăng hái, đôi mắt chúng con thêm cảm thông, môi miệng chúng con thêm lời an ủi và tha thứ, con tim chúng con trung thành hơn, bớt nổi loạn và biết đập những nhịp của yêu thương…cho dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn và thách đố.
Xin giúp chúng con hiểu rằng, sự thinh lặng là nốt trầm sâu lắng trong bản tình ca mỗi người chúng con trên hành trình theo Chúa. Xin hướng dẫn tâm hồn chúng con trong sự thinh lặng khôn ngoan của Chúa, để cơn sóng tình yêu trong chúng con không bao giờ đứng yên, nhưng luôn biết vươn mình ra, tìm đến bờ cát trắng dài ấm áp của Đấng Tình Quân, mà chúng con luôn yêu mến và tôn thờ… Amen/.
Ý kiến bạn đọc